chap 4
Em về nhà với một tâm trạng mệt mỏi và chán nản
Vì em đã gần như kiệt quệ rồi
Người thân gia đình ; bạn bè, ai ai cũng ra đi ngay trước mắt em. Du hành thời gian thì đã sao? Xuyên không thì đã sao? Em là người chứng kiến cái chết của những người mà yêu nhất. Cũng là người cô đơn nhất
Đối với em hạnh phúc và tình yêu là thứ xa xỉ nhất
Em bây giờ có khả năng nhìn khấu được tương lai và quá khứ của người thông qua suy nghĩ
Bây giờ là 2h đêm
Em cứ nằm mãi nhưng lúc đó em chật nhớ đến kisaki em ko biết có nên gọi cho em hắn ko nhưng chỉ có hắn mới hiểu được em dù vậy nhưng em vẫn sẽ gọi cho hắn
Bên kisaki đang ngủ thì bất chợt tiếng điện thoại vang lên hắn thầm chửi rủa tên đó nhưng khi nhấc điện thoại lên hắn mới nhận thức được đó là em
Sau khi nghe hắn liền thay quần áo và chạy xe đến chỗ em bởi vì hắn nghe được tiếng khóc từ bên chỗ em vang tới
Hắn không muốn nụ cười của em phai đi thay vào đó là những tiếng khóc đầy vô nghĩa đó
Chỉ trọn vẹn 10p hắn đã đứng trước nhà em hắn cũng ko do dự mà xông vào
Khi vào hắn thấy em đang nằm ở ghế sofa trắng và những giọt nước mắt chảy dài trên bờ má ấy
Gã xót xa thay cho em gã khẽ chạm nhẹ vào trán của em bất ngờ vì nhiệt độ của em là rất nóng gã nhanh tay tìm một khăn giấy ước và vác xơ qua nước sau đó đắp lên trán em
Gã lấy thêm một cái mệt gần đó và đắp lên người của em
Nguyên đêm hôm đó gã đã thức trắng đêm chỉ vì lo cho em mà quên luôn là lo cho bản thân
Kisaki biết em rất mệt gã tự nhủ rằng sẽ ko làm em đau khổ thêm lần nào nữa
Sáng sớm hôm sau khi em thức dạy thì đã thấy mình đang ở trên ghế sofa và bên cạnh là một tờ giấy có ghi là "nếu mày dạy rồi thì ăn chút cháo nhé tao có để sẵn trên bếp chỉ cần hâm lại thôi - kisaki"
Em mỉm cười
Em không nghĩ rằng kisaki đã thay đổi đến mức vậy nhưng em liền nghĩ nếu như kết hoạch vỉa kisaki không được thực hiện thì thế giới này sẽ bị đảo lộn mất
Dù vậy cho là đảo lộn di chăng nữa thì kisaki vẫn đáng thương hơn là đáng trách
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro