Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~Chap1~

Hình tả chỉ tiết về trà xanh của truyện=)))) Hanzii thêm mấy cái lấp lánh làm màu thôi=)))
Trong bộ của Hanzii thì tính cách trà xanh chả khác gì các bộ khác
       Xinloi vì mấy tuần ko đăng một chap nào bởi vì máy tôi nó bị điên điên khùng khùng tự dưng hỏng màn hình nên hôm nay lấy tạm máy mẫu hậu của tui để viết truyện=))))
________________________________________________________

Vào một buổi chiều âm u có chút gió lạnh vào cuối tháng 9, Một hình bóng thiếu niên đi dạo trên con đường tưởng chừng đông đúc nhộn nhịp nhưng này lại vắng ko một bóng người...
    Và cậu thiếu niên ấy tên là Hanagaki Takemichi ( khúc đầu ngược thụ nha)

"Bọn nó gọi mình ra đây làm gì ko biết" - Take

Đến đền Musashi

Các thành viên của Touman đều tụ tập đủ và ko hề thiếu một ai nhưng có vẻ như mọi người đang bàn tán về chuyện gì đó thì phải. Ai cũng hướng ánh mắt căm thù về phía em khiến em thấy lạnh gáy
   Nhưng còn có một vài người nhìn em bằng ánh mắt thương xót như thể vẫn đặt niềm tin ở em và họ tin tưởng em ko làm điều mà mọi người đang bàn tán
    Em từ từ đi đến bậc cầu thang,nơi mà Mikey đang ngồi và dùng ánh mắt viên đạn mà nhìn em. Đứng bên cạnh còn có Shizu và Draken (ai ko biết Shizu thì xem phần giới thiệu)
     Em nhìn phát biết ngay ả ta lại giở trò gì rồi, đúng vậy, ả lại lên kế hoạch hãm hại em rồi mách Mikey để em bị đuổi ra khỏi Touman và ả "có thể" ở bên họ. Đứng trước mặt Mikey thì bị một cú tát từ Draken làm má em đỏ ửng

"Mày làm gì vậy Draken!?" - Take

"MÀY CÒN HỎI ĐƯỢC À?" - Draken

*qq jztr?* - Take (suy nghĩ)

"Nếu còn thích giả ngu thì cứ nghe em ấy kể" - Draken

"Hức..hức..em..c..chỉ..muốn..l..làm..quen mà...a..anh..Takemichi...đ.đánh..em...còn...chửi em là....con...đ.. điếm..." - Shizu

Nói xong cô ta oà khóc rồi ôm lấy Draken (diễn hơi lố rồi má)
    Em vẫn chưa load xong câu nói đó thì Mikey đứng dậy rồi đá em bay ra xa

"Mày dám làm trái luật của Touman?" - Mikey

"Tao chả hiểu gì cả? Trước hết hãy để tao giải thích" - Take

"Mày vẫn còn chối?" - Baji

Nói xong Baji cầm cây gậy gần đó rồi liên tục đánh vào chân và lưng em, em đau ko? Đau chứ, bị người mà mình coi là bạn, là người mà mình cứu đánh đến gãy chân bảo là ko?
   May thay ChifuyuMitsuya vẫn còn tin ở em đã ngăn cản Baji và ôm em vào lòng bảo vệ em chứ ko là em cũng đăng xuất rồi. Từng con mắt nhìn chằm chằm em ko cảm xúc ( trừ Mít và Chì) như đang khinh bỉ em vậy
   Nỗi đau từ thể xác lẫn tinh thần như hàng ngang con dao đâm vào tim em vậy, nó khiến con tim em như thắt lại. Cuối cùng Mikey nói một câu khiến em càng thêm đau nhói

"Từ giờ trở đi, Hangaki Takemichi sẽ bị trục xuất khỏi Touman!"

Mọi người ở đó ko thấy ngạc nhiên mấy vì biết trước được rằng em sẽ bị như thế nên cũng mặc kệ, nói xong Mikey giải tán để lại em, Chifuyu và Mitsuya
    Hai người chồn- à nhầm. Hai người thấy em bị thương nặng thì một người bế em (đang ngất) theo kiểu công chúa chạy đi đến bệnh viện, còn một người chạy theo

Hôm sau

Em vừa tỉnh dậy thì thấy Mitsuya ngồi một bên ngủ gật còn bóng dáng Chifuyu thì chẳng thấy đâu. Em ngồi dậy rồi ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia
  Mitsuya cũng vừa tỉnh thì thấy em đang ngắm cảnh thì tự nghĩ sao đến ngắm cảnh mà em lại đẹp đến thế, bỗng má và tai đỏ ửng một màu cà chua
   Em nghe thấy tiếng động thì quay sang thấy Mít mama đang ngồi ôm mặt như thiếu nữ mới lớn=)))) Em thở dài một hơi rồi hỏi Mitsuya

"Mitsuya à, mày đang làm gì vậy?"

Nghe thấy câu hỏi anh Mít giật mình ấp a ấp ứng ko ra câu
 
"Mà Chifuyu đâu?"

Câu hỏi của em khiến anh bớt ngượng ngùng mà trả lời câu hỏi của em

"Nó đi mua cháo cho mày ấy, nhưng đi từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy đâu"

Em nghe vậy cũng ko thắc mắc nữa nhưng đôi mắt chuyển hướng sang đôi chân của mình. Lật tấm chăn ra thì thấy chân của em băng bó từ gần đùi trở xuống. Thấy em như chết lặng nhìn vào chân của bản thân em thì anh lại có cảm giác xót cho em, giá như đêm hôm qua anh kịp che chắn cho em thì bây giờ em đã ko như thế này...
  Cảm giác tự trách len lỏi trong người khiến anh thấy có lỗi, miệng bỗng nói lời xin lỗi với em

"Xin lỗi mày...Takemichi"

"Sao vậy Mitsuya?"

"Tao thấy có lỗi và tự trách khi lúc đó chỉ biết đúng nhìn mày đau đớn nhận những cú đánh từ Baji"

Nói rồi anh nắm chặt tay và thề rằng sẽ bảo vệ em cho thật tốt!
   Em nghe câu nói đó cũng chỉ biết nở một nụ cười và nói:

"Không sao đâu, may mà mày ngăn Baji lại chứ không là tao ko ở đây nói chuyện với mày được rồi"

Nói xong em lại nở một nụ cười, nó ko giả tạo hay chỉ là một nụ cười cho qua, mà nó là một nụ cười chiếu sáng cho cuộc đời bất lương của anh, nụ cười mà khiến bao người phải say đắm nó. Nụ cười của thiên sứ

Cạch (mở cửa)

"Tao mang cháo về rồi đây Mitsuya"

end_____________________________________________

Hanzii đã cố viết dài để bù đắp cho mọi người rùi, nhưng có vẻ nó còn hơi ngắn nên tối đăng tiếp nếu mẫu hậu tôi cho mượn=))) bye bye mn
(人 •͈ᴗ•͈)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro