Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một kết thúc ngọt ngào (TakeHina)

Warning: Lệch nguyên tác (???), thoại nhiều, rất ư là ngọt
Số chữ: 1368 chữ
—————————————————————

Một ngày dài gần kết thúc. Tuy vậy, đó có lẽ vẫn chưa đủ cho một cô một cậu đang vui vẻ dành cả ngày ấy để được đi chơi với nhau.

Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn. Như muốn níu kéo thời gian để tiếp tục được ở cùng nhau, Hinata và Takemichi ghé qua công viên vắng vẻ gần nhà cô để ngồi tâm sự trước khi nói lời tạm biệt.

Đung đưa chiếc xích đu đang ngồi lên, Hinata mở lời, "Này Takemichi, cảm ơn anh vì đã cho em một buổi hẹn vui như thế này nha!"

Ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh, có thể thấy đôi má kia bắt đầu ửng hồng vì câu nói nghe sướng tai ấy. Takemichi ngượng ngùng đáp lại, "Lần nào Hina cũng nói thế à."

"Ủa chứ giờ chẳng lẽ lại nói buổi hẹn này chán gần chết?" Hinata đột nhiên nổi hứng trêu cậu. Thật quá dễ dàng để chọc người yêu cô mà thôi.

"Ấy từ từ, ý anh đâu phải vậy đâu!" Cậu trai lắp bắp, cố gắng chỉnh sửa ý của mình vì sợ rằng cậu đã lỡ khiến cho cô giận mình rồi. Haiz, con gái thật rắc rối nhỉ?

Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Takemichi, Hinata phì cười. Ông trời cho cô một người bạn trai sao mà đáng yêu đến thế cơ chứ!

"Hahaha!"

"Na-này, sao em lại cười anh?"

"Tại vì nhìn anh buồn cười quá đi. Em chỉ nói đùa thôi mà anh đã luống cuống như thế này rồi." Tiếng cười khoái chí của cô vẫn không ngớt một chút nào. Bộ mặt hiện giờ của cậu thật là quá buồn cười.

Cậu phình hai má lên vì giận, nhìn chả khác nào một con hamster nhỏ bé đáng yêu cả. Dù biết như thế rất trẻ con nhưng cậu cũng cố tình làm vậy chỉ để Hina của cậu cười thêm thôi. "Em kỳ cục quá à!"

Tiếng cười trong trẻo lại ngân vang. Ôi cái giọng cười ấy, Takemichi biết chắc mình sẽ không bao giờ có thể thấy chán khi nghe âm thanh này.

Được một hồi sau, Hinata cuối cùng cũng gạt đi nước mắt đang đọng lại vì cười quá mức. "Thôi được rồi!", Nói rồi, cô giơ tay ra nhéo má cậu một cái như một thói quen.

"Ui da, sao em cứ thích nhéo anh vậy?" Vừa hỏi, cậu vừa đưa tay xoa xoa cái má như thể mình bị đau lắm ấy. Mà cũng phải, tuy người yêu cậu nhỏ bé đáng yêu nhưng lực tay của cô không phải dạng vừa đâu. Cậu còn khẽ rùng mình nhớ lại cái lần cậu bị ăn vả từ Hina vì tưởng mình ngoại tình.

"Ai biểu anh dễ thương?"

"E-em..." Takemichi chính thức cạn lời.

Không nhịn được dáng vẻ hiện tại của người yêu mình nữa, Hinata đứng khỏi chiếc xích đu để bước đến ngay trước mặt Takemichi rồi kéo cậu đứng lên để vòng tay ôm lấy người kia. Như phản xạ, Takemichi ngay lập tức ôm lại cô. Thế là hai người cùng nhau chìm vào im lặng.

Cả hai luôn trân trọng những khoảng khắc như thế này. Bao trùm trong tĩnh lặng, họ có thế tưởng tượng ra cái thế giới chỉ có cậu và cô. Một thế giới của riêng hai người.

"Hina ơi..." Cậu lại cất lời.

"Hm?" Hinata lấy cơ hội này để dụi mặt vào lòng cậu. Cái ôm này thật ấm biết bao.

Cúi xuống một chút, Takemichi thì thầm vào tai cô, "Anh yêu em nhiều lắm, em biết không?"

Lời tỏ tình bất ngờ ấy khiến cô gái bật cười trong sung sướng trước khi ngước mặt lên để trả lời, "Em biết chứ, và em cũng yêu anh nhiều lắm!"

Lúc này, hai cặp mắt chạm nhau, xanh dương của biển gặp màu nâu mật ngọt. Hai người cứ thế nhìn nhau một hồi rồi nở nụ cười thật tươi trên môi.

"Nè!" Takemichi kêu.

"Gì nữa, đang yên bình mà!"

Buông mình khỏi cái ôm, cậu nắm hai bàn tay của Hinata rồi lắc qua lắc lại làm nũng nói, "Rồi giờ để anh hỏi lại, phải nói thật lòng nha!"

"Hỏi thì hỏi đi, thật với chả lòng. Mà nãy anh đã hỏi gì đâu?" Lại đến giờ chọc người yêu rồi!

Đến đây, cậu buông một tay ra rồi vươn cánh tay về sau gãi gáy trong ngượng ngùng. "Ờ ha, quên mất." Thôi thì giờ hỏi vậy. "Được rồi, anh hỏi nè. Hôm nay em đi chơi với anh có vui không?"

"Ơ hay, vừa nãy em nói thật mà!" Cả hai đều nhớ lúc đầu cô bé đã nói gì nhưng bị ghẹo nhiều quá, ai mà chấp nhận được. Takemichi có thù ắt phải trả!

"Phải không đó?" Chữ 'đó' kéo dài trong nghi ngờ trong khi cái miệng của Takemichi nở ra một nụ cười trêu chọc.

"Thật mà!" Nói rồi, cô quyết định chiến tranh bằng cách ghẹo lại cậu bạn trai của mình. Nhón chân lên, cô dí sát mặt vào Takemichi và nói một câu cô biết sẽ là trí mạng với cậu.

"Bất kỳ thời gian nào Hina được ở cạnh anh cũng đủ để làm Hina vui rồi!" Kèm câu nói ấy là một nụ cười rất ư là ngây thơ vô số tội.

*thịch*

Không ngờ được lời nói mật ngọt từ Hinata, Takemichi loạng choạng ngã về sau, mông phút chốc đã tiếp đất, mặt lại đỏ vì xấu hổ. "H-Hina chọc anh hoài à!"

Vẫn là nụ cười ấy trên môi, Hinata ngồi xổm xuống trước mặt cậu và nói, "Em xin lỗi nhưng em đang nói sự thật!"

"V-vậy thì tới lượt anh! Toàn bộ thời gian anh dành cho Hina được anh cho là rất quý báu và cả đời này anh sẽ luôn trân trọng nó!" Vừa nói câu ấy xong, cậu như muốn tự tát vào mặt mình vậy. Trời ơi, có ai nói câu vừa sến mà vừa chán như thế đâu. Nhưng thật không ngờ...

Hina của cậu đang bắt đầu đỏ mặt.

"Hina? Hina ơi, em sao vậy?"

"A-anh im!"

"Em đỏ mặt rồi hả?"

"A-ai bảo?"

"Hihi, nhìn em vậy dễ thương lắm!"

"Anh mới là người dễ thương ấy!"

Thế là cô và cậu cứ thẹn thùng khen nhau dễ thương một hồi mới ngưng. Ôi hai còn người này đáng yêu làm sao.

Cuối cùng thì Hinata đưa tay để kéo Takemichi đứng dậy. Phủi phủi lớp cát còn dính trên quần, Takemichi ngước lên trời mới nhận thấy hoàng hôn sắp kết thúc. Lúc ấy cậu quay qua nói với Hinata, "Thôi trễ rồi, em về đi."

Cũng nhận thấy trời đang nhanh chóng ngả tối, cô gật đầu, "Uhm, vậy em về nhá, anh khỏi đưa!"

"Ơ, nhưng..."

"Thôi, bố em đang trực ở nhà đó!"

"Vậy thì anh càng phải đưa em về chứ! Anh mà để con gái chú ấy về một mình thì có chết anh à?" Cậu đang rất cố gắng thuyết phục người yêu mình, 4 phần vì lo cho cô, 6 phần vì sợ người bố cảnh sát kia.

"Gần nhà em rồi còn gì, đi chút xíu đến nơi. Thôi anh về đi! Tạm biệt anh nhé, Takemichi!" Nói rồi, không chờ Takemichi tiếp tục can ngăn, cô hôn cậu một cái vào môi rồi chạy đi, miệng thì nở nụ cười thích thú khi cô liếc lại và thấy người yêu của mình đứng đơ ra, tay cậu còn sờ lên cánh môi vừa được hôn của mình.

Còn lại một mình ở công viên, Takemichi sau khi vượt qua sự bất ngờ ấy thì đành thở dài với cô bạn gái tinh nghịch của mình. Rồi cậu cũng nhoẻn miệng cười.

"Hina ơi, một ngày nào đó anh nhất định sẽ cầu hôn em!" Cậu la lên như một lời tuyên bố thật to và rõ.

Thật là không thể chờ được cái ngày cậu được nhìn thấy Hina từ người yêu trở thành vợ mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro