Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một buổi sáng nọ (MiTake)

Warning: Lệch nguyên tác, ooc, sến vì cách xưng hô của cả hai :)
Số chữ: 729 chữ
—————————————————————

Vào một buổi sáng đẹp trời trong một tương lai tốt đẹp, nơi ai cũng có cuộc sống bình yên...

"Mikey ơi, dậy đi nào..."

"Umm, Michi cho anh ngủ thêm một chút nữa thôi... nhé?"

Nói rồi, Mikey lại vùi đầu vào đống chăn mền. Takemichi đành phải phì cười với bộ dáng đáng yêu của người này.

"Không được đâu, chẳng phải anh đã hẹn hôm nay chúng ta cùng Draken và Ema đi chơi sao? Họ còn cho Hikari đi theo nữa đó!"

"Có Hikari hả?" Ngay lập tức anh ngồi bật dậy.

"Uhm, có Hikari nữa. Nào, bây giờ hình như anh quên làm gì rồi đúng không?"

"Quên gì nh-" Đang nói nửa chừng thì Mikey chợt nhớ ra, "À rồi, lại đây nào Michi."

Và cứ thế, cả hai nghiêng đầu lại gần nhau. Mikey nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán người yêu mình.

"Chào buổi sáng, mặt trời của anh." Anh thì thầm.

Những biệt danh thân mật anh dành cho cậu không bao giờ ngừng làm cậu cảm thấy ngại ngùng.

Tuy mặt đỏ bừng lên vì ngại, cậu vẫn trả lời anh, "Chào buổi sáng, Manjiro."

Và ngược lại, chỉ cần cậu gọi tên thật của anh cũng đủ làm anh ấm lòng rồi.

Như mọi buổi sáng cuối tuần, họ dành một khoảng thời gian ấm áp trên giường cho nhau rồi mới bắt đầu một ngày mới.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả hai cùng ra ghế sofa ngồi. Từ khi Draken và Ema lập gia đình và ra ở riêng, Takemichi nay đã đảm nhận công việc chải và buộc tóc cho Mikey vào mỗi sáng.

Chỉ biết thở dài với mái tóc xù lên của người yêu mình, cậu cầm cây lược lên và bắt đầu chải tóc cho anh, miệng không quên đùa, "Thiệt tình, không có em với Draken thì trước giờ không biết anh ăn ở như thế nào đây. Lớn bằng này mà còn bắt người ta chải đầu cho."

"Ai nói anh không biết chải? Chỉ là có người làm cho thì tội gì phải làm." Anh phản bác lại rồi nhanh trí né đòn của Takemichi. Phải đến một lúc sau anh mới chịu ngồi yên lại cho cậu cột tóc. Nhìn khuôn mặt phụng phịu của cậu, anh cười. "Hì hì, anh đùa thôi. Thật sự mà nói, anh không tưởng tượng được cuộc sống như vậy đâu. Có lẽ sẽ rất nhàm chán và cô đơn thôi."

Đôi tay đang chải tóc cho Mikey khựng lại. Takemichi chợt nhớ đến những lần cậu xuyên đến tương lai đen tối. Cậu lắc đầu nhẹ như xua đuổi hình tượng không hay hiện ra trong đầu.

"Cô đơn... " Cậu thì thầm.

Tay khéo léo cột lại tóc cho Mikey, Takemichi sau đấy cúi người xuống ôm cổ anh, cằm tựa lên đầu. "Em mong anh không thấy cảm giác cô đơn đó nữa..."

"Không đâu," Mikey mỉm cười nhẹ, tay giơ lên nắm chặt tay Takemichi đang ôm quanh cổ mình, anh bắt đầu thổ lộ, "nhiều lúc anh tưởng mình đang cảm thấy cô đơn nhưng rồi chợt nhớ ra nơi đây anh có Michi của anh, có Ema, Draken và mọi người. Anh rất biết ơn những thứ anh đang có."

"Vậy thì tốt rồi. Hãy luôn nhớ rằng em sẽ mãi ở đây với anh!"

Và tất nhiên, với tình yêu của cuộc đời anh thì anh chỉ có thể trả lời, "Uhm, biết rồi."

Nói xong, Mikey gỡ tay Takemichi ra rồi ngước mặt lên nhìn cậu. Biết được Mikey muốn gì, cậu trai tóc đen nở nụ cười trìu mến rồi cúi xuống đặt nụ hôn lên bờ môi kia. Một cái, hai cái. Rất đỗi nhẹ nhàng nhưng truyền tải được biết bao yêu thương.

Sau khi cả hai ngưng lại, Takemichi đứng lên cất lược. "Thôi, chúng ta đi nào! Đừng để mọi người chờ."

Mọi không khí nặng nề lập tức biến mất, Mikey đứng bật dậy, mặt hớn hở nói, "Tất nhiên rồi! Ai chờ cũng được nhưng không thể để Hikari cháu cưng của ta chờ được! Đi thôi nào, Michi!"

Và rồi cả hai kéo nhau đi ra khỏi mái ấm chung của mình để đối mặt với một ngày mới đầy niềm vui bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro