Chap 11: Trước ngày huyết chiến
- Chifuyu, mày đưa tao đi đâu vậy - Em mặc dù hoang mang nhưng vẫn đi theo Chifuyu
- Mày đi theo tao tới chỗ này một chút - Chifuyu vẻ mặt khá nghiêm trọng dắt em theo
Cả hai cùng đi đến một cây cầu, vừa đến đã thấy Baji đứng ngay đó
- Xin lỗi vì đột nhiên gọi mày ra đây - Chifuyu
- Baji!? - Em hơi hoang mang nha, tự nhiên dẫn em đi gặp Baji làm gì
- Chifuyu mày ăn đòn chưa đủ hả? - Baji
- Mày đã tóm được đuôi của Kisaki chưa? - Chifuyu
- Hả? - Baji
- Mày vì Touman mới đi làm gián điệp mà? - Chifuyu
- Theo tao điều tra thì Kisaki là một tên đáng sợ , mày không cần ở Ba Lưu Bá La nữa! - Chifuyu
- Mày đang nói cái quái gì vậy? - Baji
- Nếu ngày mai giao chiến bắt đầu - Chifuyu
- Baji mày thật sự sẽ là kẻ địch của Touman sao? - Chifuyu
- Chifuyu khi nào mới thôi dạy đời tao đây? - Baji
- Tao chẳng tin tưởng ai ngoài bạn bè - Baji
- Tao ở Ba Lưu Bá La ngày mai sẽ phá hủy Touman - Baji
- Chifuyu để tao nói chuyện với Baji một chút, mày đi ra kia đợi đi - Em đứng quan sát nãy giờ mới lên tiếng
- Được - Chifuyu nghe thao lời em đi ra chổ khác đợi
- Mày có chuyện gì muốn nói riêng với tao sao?- Baji
- Tao không biết mày định làm gì nhưng mà đừng có chết đấy - Em nhìn hắn và nói
- Hả? - Baji hơi hoang mang nhìn em
- Đừng chết! Tao, Chifuyu, Mikey, Draken và cả Touman sẽ rất buồn đấy - Em cười nói
- Ý mày là gì? - Baji vẫn chưa thoát khỏi sự hoang mang
- Tao chỉ nói vậy thôi, hy vọng mày có thể hiểu - Em cười nhẹ nói
- Được rồi không cần nghỉ ngợi nhiều đâu - Em xoa đầu Baji cười tươi nói
- Take....michi - Mặt anh đỏ hết cả lên khi nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của em
*Chụt*
Em nhón lên hôn vào má Baji một cái và vẫy chào tạm biệt sau đó chạy về phía Chifuyu đang đứng đợi mà quay về, còn anh thì mặt đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn, tay sờ lên chỗ em vừa hôn mà miệng mỉm cười nhẹ mà quay về trên miệng vẫn cười tủm tỉm làm người đi đường tưởng thằng điên nào mới trốn trại nên tự động né xa và nhìn anh với một ánh mắt khuynh bủy =))))
-------------Bên phía Take-------------
- À đúng rồi Takemichi, tối nay tới đền Musashi nha, MIkey kêu tao nhắn lại với mày như vậy - Chifuyu
- Ừ tao biết rồi - Em nói xong liền để ý đến sắc mặt của Chifuyu không được tốt nên đã hỏi
- Nè Chifuyu, mày sao vậy, nhăn nhó nãy giờ luôn á? - Take
- Sao mày lại hôn Baji? - Chifuyu quay mặt nhăn nhó sang nhìn em
- Có sao đâu bạn bè với nhau cả mà - Em quay sang cười với Chifuyu
- Nhưng mà không công bằng, mày hôn nó mà không hôn tao - Chifuyu nhăn nhó quay mặt sang chỗ khác
- Được rồi được rồi hôn mày là được chứ gì - Em bó tay với Chifuyu
*Chụt*
Em nhón chân lên hôn lên má anh một cái khiến anh khá bất ngờ mà quay người lại
- Vậy được chưa, công bằng rồi nhé - Em cười nhẹ nói
- Trễ rồi tao về đây tối gặp lại - Em vẫy tay chào Chifuyu rồi chạy một mạch về nhà
Chifuyu thì mặt đỏ đến bóc cả khói nhanh chân đi về nhà, trên đường đi không ngừng lẩm bẩm câu
- Takemichi hôn mình Takemichi hôn mình Takemichi hôn mình..... - Chifuyu
Người đi đường không khỏi bàng hoàng khi vào một ngày mà gặp cả hai thằng trốn trại đi lông nhông ngoài đường
------Tua đến tối------
Em nhanh chóng đến đền Musashi và ẩn mình trong bóng tối xa xắm đó chính là đứng kế Chifuyu =)))
- BUỔI TẬP HỢP QUYẾT Ý VỀ GIAO CHIẾN VỚI BA LƯU BÁ LA BẮT ĐẦU - Draken đứng trên bục nói
- Mọi người đã tập trung đông đủ rồi nhỉ! - Mikey
- Ngày mai chúng ta sẽ giao chiến với Ba Lưu Bá La - Mikey
- Ta sẽ đánh nhau chúng ta đành phải làm vậy! - Mikey
- Và trong số kẻ địch....có Baji - Mikey nói với ánh mắt u buồn
- Không thể tha thứ cho kẻ phản bội đó là cách làm của Touman!! - Mikey
- Không thể ngăn được rồi Takemichi - Chifuyu đứng bên dưới lo lắng nói
- Cứ xem đi Chifuyu Mikey không bao giờ đánh Baji đâu - Em quay qua vỗ vai Chifuyu vào cái rồi đi sang góc cây bên kia đứng
- Tao trở thành một đứa trẻ được chứ? - Mikey
- Hể? - Touman
- Hả? - Chifuyu
- Tao không thể chiến đấu với Baji - Mikey ngồi xuống và nói
Em cười nhẹ nhìn Mikey, Mikey đứng phóc dậy hét lớn
- ĐÓ LÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA TAO! - Mikey
- MỌI NGƯỜI HÃY CHO TAO MƯỢN SỨC MẠNH!! - Mikey
- NGÀY MAI CHÚNG TA SẼ XỬ LÝ BỌN BA LƯU BÁ LA VÀ ĐƯA BAJI QUAY TRỞ VỀ TOUMAN! - Mikey
- ĐÓ LÀ TRẬN QUYẾT CHIẾN CỦA TOUMAN!!! - Mikey
- TOUMAN TOUMAN TOUMAN!!! - Touman hô lớn cái tên bang của mình nhằm thay lời cổ vũ thêm tinh thần cho đồng đội
- Xin lỗi Ken-chin tao không có tư cách của tổng trưởng nhỉ? - Mikey nhìn các thành viên của Touman hô to tên bang bên dưới
- Tiếng hô này đã nói lên tất cả rồi mà - Draken cười nhẹ nói
Sau khi tất cả giải tán chỉ còn lại các thành viên cốt cán thì Mikey chạy xuống dưới định ôm lấy cậu nhưng lại bị Draken kéo lại không cho ôm em, Mikey bị Draken kéo lại mà phồng má giận dỗi
- Mikey! Của mày đây - Em đưa cho Mikey một cái túi
- Taiyaki?! Sao lại đưa cho tao? - Mikey dù thèm nhưng vẫn hỏi tại sao cậu lại đưa cho hắn
- Không phải hôm bữa tao đã hứa rồi sao, sẽ mua cho mày Taiyaki - Em cười nói
- Thương mày quá đi Michi - Mikey định lại ôm em một lần nữa nhưng cuối cùng vẫn bị Draken nắm áo kéo lại, thôi thì Mikey quyết định sẽ hỏi em cái khác
- Michi michi hồi nảy tao đứng trên đó có ngầu hong - Mikey mắt sáng lấp lánh hỏi em
- Ờ thì tao không thấy ngầu ở đâu hết tao chỉ thấy mày hổ báo cáo chồn thôi - Mặt em bình thản nói
*Rắc rắc*
Tiếng trái tim Mikey vỡ ra từng mảnh khi nghe em nói câu này
- Á HAHAHAHAHAHAHAHAHA - Các thành viên cốt cán cười như được mùa khi nghe câu nói ấy của em
- Má tụi bây im hết coi, mắc cười cái mẹ gì - Mikey đứng giãy đành đạch đành đạch
- Tao về đây bái bai Tetta-chan chở tao về nha - Em chạy qua chỗ Kisaki mà kéo hắn đi, hắn còn không quên ném lại cho những người còn lại một nụ cười đắc thắng, bọn kia tức sôi máu nhưng không làm được gì nên đành kéo nhau về nhà
-----------Phía Take------------
- Takemichi nè - Kisaki
- Hả - Take
- Mày....hết giận tao rồi sao? - Kisaki nói với chất giọng phần hoang mang phần thì lo sợ
- Ừ chứ mày muốn tao giận mày tiếp hả - Em nói
- Không không phải vậy - Kisaki
- Ò vậy thôi - Take
-*Tốt quá vậy là cậu ấy tha lỗi cho mình rồi* - Kisaki nghĩ trong đầu mà lòng thầm mừng vì cậu đã tha thứ hắn
- Tới rồi tạm biệt mày nhé Tetta-chan - Em vẫy tay rồi chạy vào nhà
- Ừm tạm biệt - Kisaki cũng vẫy tay chào tạm biệt em rồi lái xe chạy về nhà
------------Hết chap 11-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro