Chap 1: Học võ và bạn mới
Hanagaki Takemichi là tên em năm nay đã lên 6 tuổi, một cái tên rất đẹp. Không chỉ vậy, em còn có một gương mặt rất đáng yêu. Mái tóc vàng hơi xù, đôi mắt to tròn có màu xanh dương như chứa đựng cả một đại dương bên trong đôi mắt đó, mũi cao và đôi môi nhỏ nhắn hồng hào giúp cho gương mặt của em hài hòa hơn. Đã thế em còn sở hữu một làn trắng hồng và có một vóc dáng phải gọi là đỉnh của job, ôi dáng em nhìn mlem vãi cức. Em đẹp tựa như một thiên sứ vậy, chỉ cần một nụ cười của em là có thể đánh cắp trái tim của biết bao nhiêu con người ( cũng nhờ nụ cười đó mà con có nhiều chồng đó con trai:))))). Em thuộc dang con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ á mà và điều đặc biệt là IQ của em là vô cực nhưng EQ thì ngược lại một con số âm hoàn chỉnh luôn nha. Gia thế nhà em thì khỏi phải bàn cãi j luôn, má em làm người mẫu điện ảnh nổi tiếng đồng thời cũng là chủ tịch của một chũi công ty mỹ phẩm hàng đầu thế giới, ba em làm boss ngầm của một băng đảng mafia khét tiếng.(Có thể nói rằng con tui nó còn giàu hơn cả anh Dừa nhà ta). Hai người rất hay đi công tác nên bé cưng nhà ta đã tự lập từ nhỏ mặc dù nhà có người hầu ( Ôi con tui, tụ hào quớ hớ hớ)
-------------------------------------------------Hiện tại-------------------------------------------------------------------
(Xin nhắc lại là bé nhà ta 6 tuổi nha quý dị) Hiện tại, em vừa mới ngủ dậy đôi mắt lờ đờ bò ra khỏi chăn lết thân bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay đồng phục chuẩn bị sách vở và xuống nhà ăn sáng cùng ba mẹ. Vừa bước xuống lầu, em đã nghe một giọng nói ấm áp và dịu dàng.
Mẹ michi: Dậy rồi sao con yêu lại đây ăn sáng cùng ba mẹ nào
Ba michi: Chào buổi sáng con yêu
Michi: Dạ chào buổi sáng ba mẹ.
Nói rồi em lon ton chạy vào bàn ăn, những món ăn sáng của em thường ăn rất BÌNH DỊ và rất RẺ TIỀN nói sương sương vậy thoi chứ nói tên ra là mọi người hết hồn đó, tốt nhất đừng nói :))))
Michi: Ba mẹ ơi, con muốn đi học võ
Ba michi: Tại sao con muốn đi học võ trong khi ba có thể dạy cho con
Ông nói với một chất giọng rất chi là tự hào.
Michi: Ba già rồi xương khớp còn có lúc chỗ này đau chỗ kia đau sao mà dạy con học võ lâu dài được chứ
Em nói tỉnh bơ với một thái độ rất chi là bình tĩnh. Nhưng ba em thì không, ba em đã hóa đá và không tin được rằng chính đứa con của mình nói mình già, mẹ em thì cười khúc khích nãy giờ các người hầu đứng xung quanh cũng phải nhị cười vì câu nhó của cậu chủ nhỏ.
Mẹ michi: Con nói đúng đó con trai yêu
Ba michi: Ơ... sao em binh con mà không binh anh
Mẹ michi: Em binh con vì thằng bé nói rất đúng còn gì
Ba michi: Híc... em hết thương anh rồi
Mẹ michi: Thì đó giờ em có thương anh đâu
Ba michi:"Tao ổn mà, tao ổn, rất ổn"
Mẹ michi: Thôi được rồi, mẹ sẽ cho con đi học võ. Mẹ có quen với một chủ võ đường, mẹ sẽ đăng ký cho con rồi khi con đi học về mẹ con mình đi qua đó cho con làm quen nhé.
Michi: Dạ
Em nở nụ cười tươi như hoa khiến ba mẹ em phải dùng đến kính râm để đeo vào :)))
Người hầu xung quanh kiểu:" Chời ơi cậu chủ dễ thương quá điiiiiiiiiiiii"
Michi: Ba, mẹ con ăn xong rồi con đi học đây.
Ba và mẹ michi: Uhm, đi học vui vẻ nha con trai yêu
Michi: Dạ
Em tung tăng đến trường trong sự vui vẻ. Vừa đến trường, em đã thấy Takuya đứng trước cổng trường đợi em, Takuya và một người bí ẩn nào đó ( mọi người đoán xem người bí ẩn này là ai) là bạn thân từ nhỏ của em nên rất hiểu nhau.
Takuya: Takemichi ở đây nè
Em nhanh chóng chạy tới chỗ của Takuya và cùng nhau đi vào lớp. Trong lúc vào lớp hai người cứ tám chuyện trên trời dưới đất từ phải qua trái từ dưới lên trên nói chung là tùm lum chuyện. Vừa vào lớp thì mấy bạn nam, nữ đã chạy lại chào michi hỏi thăm michi các thứ. Em nở một nụ cười tươi và nói.
Michi: Cảm ơn các cậu đã quan tâm nhé.
Mấy bạn nữ trong lớp:" Awwwwwww, Michi dễ thương quá đi lớn làm tiểu mỹ thụ chắc luôn" ( Ây da mấy bé nữ lớp này có máu hủ từ nhỏ nha)
Mấy bạn nam trong lớp:"D......D......Dễ thương quá"( Ây da bên này thì chết lâm sàng với cái nhan sắc của Michi gòi. Haizz Michi nhà ta nguy hiểm quá)
Reng......reng..........reng.............reng............reng
Bạn A: Mọi người về chỗ đi cô tới giờ học rồi
Cô vừa bước vào, trên tay cầm một xấp giấy, đó chính là điểm kiểm tra của tuần trước. Mặt cô vô cùng nghiêm trọng, không khí của lớp học rất ngột ngạt. Bỗng có một tiếng động lớn làm các em học sinh bên dưới giật bắn mình.
Rầm ( cô giáo đập bàn đó mà)
Cô giáo: Lớp mình tuần trước kiểm tra khiến cô rất thất vọng, rất nhiều bạn dưới điểm trung bình, các em học hành kiểu gì vậy hả
Cô lia mắt qua nhìn từng em học sinh, nhưng khi nhìn đến chỗ Michi của chúng ta thì cô lại dùng một ánh mắt hết sức dịu dàng. Sau một hồi im lặng cô giáo của chúng ta đã bình tĩnh trở lại và bắt đầu đọc điểm.
Cô giáo: Bạn A: 20 điểm
Bạn B: 10 điểm
Bạn C: 50 điểm
Bạn D : 45 điểm
Bạn E : 36 điểm...
Chỉ có duy nhất bạn Hanagaki Takemichi là đạt được 100 điểm, cả lớp cùng vỗ tay tuyên dương bạn nào.
Bạn A: Oa, ngưỡng mộ Take-Kun quá đi
Bạn B: Cậu ấy học giỏi thật đó
( Đã lược một vài câu khen ngợi vè bé Michi)
---------------------------------------------Tua đến lúc Michi về đến nhà---------------------------------------------
Michi: Mẹ ơi con về rồi
Mẹ michi: Lên thay đồ rồi đi đến võ đường thôi con.
Michi: Dạ
Em nhanh chóng chạy lên phòng mình
Michi: Mẹ ơi con xong rồi mình đi thôi mẹ, nhanh lên nhanh lên.
Mẹ michi: Rồi rồi đi nào, con háo hức đến vậy sao?
Michi: Dạ, hihi
Hai người đi một hồi cũng tới bức chân vào võ đường mẹ michi đi trước, michi rụt rè bám chặt lấy áo của mẹ mà đi theo phía sau. Mẹ michi vừa thấy ông Sano liền chào hỏi.
Mẹ michi: Cháu chào ông, ông khỏe không ạ?
Ông Sano: Chào cháu ông khỏe, còn thằng bé đằng sau cháu hẳn là con cùa cháu nhỉ?
Mẹ michi: Dạ đúng rồi ạ, thằng bé gặp người lạ hơi nhát nên ông thông cảm ạ.
Ông Sano: Không sao không sao. Cháu không cần phải sợ qua đây giới thiệu cho ông biết cháu tên gì và cháo bao nhiêu tuổi rồi.
Em nghe vậy liền buông mẹ của mình ra mà chạy đến chỗ ông rồi nói.
Michi: C....Con....Con chào ông ạ! Con tên là Hangaki Takemichi 6 tuổi rồi ạ
Ông Sano cười nói: Vậy sao, vậy tại sao con lại muốn học võ?
Michi: Dạ, thứ nhất là để con tự vệ còn thứ hai là tăng cường sức khỏe thứ. ba là bảo vệ những người con yêu thương ạ.
Ông Sano ngẩn người vì không nghĩ rằng một đứa trẻ 6 tuổi lại có thể nói ra những lời kiên định như vậy. Sau một hồi thì ông Sano nói.
Ông Sano: Được rồi từ ngày mai cháu qua đây học nhé.
Michi: Vâng ạ
Ông Sano: À ông có 3 đứa cháu, để ông giới thiệu cho cháu nhé.
Michi: Dạ vâng ạ
Ông Sano: Ba đứa xuống đây ông bảo
Từ trên lầu 3 con người đi xuống nhanh chóng.
???: Ông gọi tụi cháu xuống làm gì vậy ạ? Mà ai đây ông? Quay mặt qua người em hỏi
Ông Sano: À đây là con của con của bạn ông mấy đứa làm quen với nhau đi
Michi: a...anou... em tên là Hanagaki Takemichi 6 tuổi ạ
Shin: Anh tên là Sano Shinichiro, rất vui được làm quen với nhóc
Mikey: Tao là Sano Manjirou có thể gọi tao là Mikey, tao bằng tuổi mày. Rất vui được làm quen
Emma: Em là Sano Emma em nhỏ tuổi hơn anh đó, rất vui được làm quen với anh
Michi: À...uhm. Em cười tươi khiến 2 người con trai nào đó đang đỏ mặt, tự nhiên Mikey tiến lại chỗ em và n cuối sát mặt của mình xuống mặt em nói
Mikey: Nè nè từ giờ mày là bạn tao nghe chưa tao đi đâu mày phải đi theo đó biết chưa
Michi: Ừm ừm. " Đáng sợ quá." Nội tâm bé Michi gào thét
Shin: Cái thằng này, mày làm nhóc đó sợ rồi kìa
Mikey: Anh thì biết gì chứ hứ
Mikey: À mà nè từ ngày mai mày học võ ở đay phải không?
Michi: ừm
Mikey: Vậy ngày mai tao sẽ giới thiệu mày cho vài người bạn của tao
Michi: Thật sao?
Mikey: Ừ
Đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì mẹ michi lên tiếng
Mẹ michi: Con trai ơi về thôi, mai tới rồi nói chuyện với bạn tiếp nhé
Michi: Dạ mẹ
Michi quay qua chỗ Shin và Mikey nói
Michi: Anh Shin, Mikey em về đây mẹ em gọi rồi mai em quay lại rồi nói chuyện tiếp nhé.
Em bonus một nụ cười tươi làm xao xuyến lòng người.
Shin: À....ừ mai gặp lại nhé, về cẩn thận đó nhóc
Mikey: Mai mày hứa phải tới đây đó, mày mà không tới thì khi gặp lại tao đấm mày đó nghe chưa
Michi: Ừm mình hứa mà vậy nha
Nói rồi em chạy một mạch ra chỗ mẹ và về nhà
Mikey: Cậu ta cũng thú vị đó
Shin: Đúng đó, anh mày hứng thú với nhóc đó rồi đó
Mikey: Nè cậu ta là của em anh cấm giành
Shin: Ai của mày nhóc đó là của tao
Mikey: Của em
Shin: Của anh
Mikey: Của em
Shin: Của anh
Emma: HAI NGƯỜI CÓ VÀO ĂN CƠM HAY KHÔNG ĐỨNG ĐÓ CÃI NHAU HOÀI NHỊN ĐI NHA
Mikey: Ê, khoan Emma anh ăn anh ăn mà anh không muốn nhịn đâu
Shin: đúng đúng
Vậy là một ngày trôi qua rồi
----------------------------------------------Hết chap 1---------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap 1, mong mọi người sẽ ủng hộ truyện đầu tay của Ri dài dài ạ. Và Rin xin nhắc lại một lần nữa là không ăn cắp bản quyển dưới mọi hình thức, tuyệt đối không đọc chùa, nếu tình trạng đọc chùa diễn ra quá nhiều đồng nghĩa với việc Ri sẽ drop truyện. Chúc mọi người always happy and welcome new things in life with optimism nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro