
Chương 47
* Bịch *
"Aa! Mệt quá~"
Cậu ngồi bệt xuống bãi cỏ, bóp bóp cái vai mõi cả một ngày xách đồ của mình. Takemichi nhìn mấy túi đồ để bên cạnh mình
Bên trong toàn là đồ ăn mà Senju mua, còn mấy túi đựng quần áo được cửa hàng chuyển về, nếu không cái vai của cậu sẽ gãy mất
Gió hiu hiu thổi, những cọng cỏ chuyển động theo gió. Takemichi nhìn lên mặt trời. Hôm nay trời không nắng gắt như mọi khi. Cậu lại nhìn về hướng Senju vừa đi
"Cậu ấy đi đâu vậy nhỉ? Đã mua nhiều đồ vậy rồi mà" Takemichi thắc mắc
"Hửm?"
Nhìn qua bên cạnh là một bông hoa vàng nhỏ, phía sau bông hoa là một vườn hoa giống nó trải đầy
"Lúc nãy mình không để ý"
Takemichi hiếu kì tới gần bông hoa nhỏ đó, cậu nhẹ nhàng xoa cánh hoa. Bỗng lại nhớ đến ngày hôm qua, vành tai cậu chợt đỏ lên cùng khuôn mặt
"Aa, thật là"
• Ngày hôm trước •
"Là đi chơi à, suýt chút nữa thì lại hiểu nhầm"
Takemichi vừa đi vừa nghĩ. Cậu đi dạo xung quanh biệt thự để tiêu hóa đống thông tin vừa thêm vào đầu mình, cả chuyện của Hakkai nữa
Cậu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay của mình, nó chỉ vừa ở ngón út cậu. Chiếc nhẫn chạm nổi vài cánh hoa. Nhìn chiếc nhẫn, Takemichi lại cảm thấy nặng lòng
"Mình, phải làm sao đây?"
Ưu tư nhìn chiếc nhẫn. Ánh trăng sáng chiếu sân vườn, bỗng có bóng người đi tới. Takemichi liền quay mặt ra sau
"Hakkai-kun?"
Vừa nhìn thấy Hakkai, bao nhiêu hành động trên cabin lại ùa về đầu cậu. Vành tai đỏ lên
Hakkai khi nãy đứng từ xa nhìn thấy hành động của cậu, lại thấy khuôn mặt phiềm muộn kia. Lòng cảm thấy tội lỗi
"Ừm, mày làm gì ngoài đây thế?"
"Tao đi dạo thôi"
"Vậy à, tao đi dạo chung với mày nhé"
"Phải làm cậu ấy thích mình hơn mới được!"
"...Ừm"
Takemichi vừa suy nghĩ suy nghĩ đi cùng như vậy có ổn không, nhìn thấy khuôn mặt hào hứng của Hakkai lại không nỡ
Cả hai cùng nhau đi bộ, đến nơi có thể nhìn rõ ánh trăng nhất. Hakkai dừng bước lại, làm cậu bất ngờ. Tâm trạng hồi hộp hơn cả lúc ở cabin
"Hửm? Đây là?"
"Hoa?"
Hakkai đưa bó hoa tulip dụi vào lòng cậu, mặt màu đỏ hết cả lên
"L-Là hoa tao mua ở công viên, tao muốn tặng nó cho mày"
Takemichi ngơ ra một hồi rồi đỏ ửng cả mặt. Cậu đây là lần đầu tiên nhận hoa từ người khác, còn là người vừa tỏ tình mình nữa chứ
"C-Cảm ơn mày!!"
Takemichi hơi nghiêng mặt nói, không dám nhìn thẳng mặt Hakkai, anh nhìn ra khuôn mặt của mình
Thấy được biểu cảm dễ thương của cậu, Hakkai trong lòng vui sướng cười tươi
• Quay lại hiện tại •
Đầu cậu như bốc khói, không cẩn thận bứt luôn bông hoa nhỏ. Làm sự chú ý của cậu bị phân tâm
"Nghĩ lại thì mấy bông hoa đó không biết chừng nào héo nhỉ?"
Takemichi lúc về phòng có cho mấy cành hoa vào ly nước, mong nó sống lâu một tí
"Oi!! Hanagakii!"
"Akashi-kun"
Nghe giọng nói quen thuộc, cậu quay lại nhìn thì thấy Senju đang chạy tới chỗ mình, trên tay cầm hai que kem
"Đây là, kem socola bạc hà sao?!" Cậu kinh ngạc nhìn que kem Senju đưa mình
Senji cười hì hì "Đúng rồi đó"
"Có vẻ Hanagaki vẫn còn nhớ"
Takemichi nhìn que kem trên tay. Đã lâu rồi cậu không ăn nó
"Hoài niệm thật"
Senju ngồi xuống bên cạnh Takemichi, vừa ăn que kem vừa nhìn biểu cảm của Takemichi
"Ngon quá, là ở Seventeen sao?"
"Ừm"
Hương vị mát lạnh của bạc hà và ngọt ngào của socola tan ra trong miệng, Takemichi không khỏi vui sướng
Senju chỉ cười hì hì, tiếp tục ăn phần kem của mình. Cô nhìn về phía xa xa trước mắt
Khoảng trời rộng bao. Senju hôm nay tâm trạng rất tốt. Cùng Takemichi đi mua sắm đồ, cùng cậu đi qua mấy con phố quen thuộc. Một phần vì muốn cậu có thể nhớ chút gì đó, một phần...muốn cùng cậu đi chơi
Cô dường như lặp lại lần đi hẹn hò cùng cậu lần đầu tiên ở 10 năm trước.
Lén nhìn qua người bên cạnh, thấy cậu đang ăn ngon lành, cô mỉm cười
"Hanagaki Takemichi, mối tình đầu của tôi"
Senju đã rất lâu mới nhận ra tình cảm của mình, đến khi nhận ra, cậu đã đi mất, như không còn ở trên thế giới này
10 năm trước, ngày nào cũng ngập đầu trong trận chiến, vậy mà cô lại có thể phải lòng một chàng trai
Hôm nay cô đã cố tình ăn diện nữ tính hơn, như Takeomi bảo. Dù biết chẳng có chút hi vọng nào
"Cậu đã gặp lại Hinata chưa, Hanagaki? Cô ấy đã luôn tìm kiếm cậu đó"
Nghe Senju nhắc đến Hinata, Takemichi hơi ngạc nhiên. Cậu mỉm cười trả lời
"Tôi gặp lại cậu ấy rồi. Haha, công nhận cậu ấy bây giờ xinh thật"
"Vậy à"
Senju không nói gì nữa. Cuộc nói chuyện kết thúc. Cô lẳng lặng nhìn bầu trời
Tâm trạng vui vẻ hôm nay lại bị trùng xuống. Cô co người lại, ôm chặt đầu gối mình. Cây kem trên tay bị lơ đi
"Socola và bạc hà, chúng còn có thể hợp nhau. Mình và cậu ấy lại không thể...thật đáng ghét"
Que kem trên tay dần chảy rích xuống bàn tay cô, cũng vì lực nắm càng mạnh hơn nên que kem bị gãy là rớt phần kem xuống. Chảy lan ra cỏ
"A, rớt mất rồi"
Senju tiếc nuối nhìn phần kem bị rớt xuống, cô thả luôn phần que trên tay mình
Lén nhìn qua người bên cạnh, giờ cô mới để ý trên mũi cậu có một miếng băng cá nhân
Hình như hôm qua cũng có nữa.
"Hanagaki, miếng băng cá nhân trên mũi, cậu bị gì đấy?" Senju vừa chỉ tay vừa nói
"À, cái này là do tôi bị xước, Sanzu-kun đã dán cho tôi cái miếng băng này"
"Hả? Haruchiyo sao??"
To mắt ngạc nhiên. Senju không ngờ thằng anh mình lại đi dán băng cá nhân cho người khác, lại còn là Takemichi nữa chứ
"Mà cậu ấy tốt bụng thật đấy, còn tặng tôi thêm vài cái nữa"
Takemichi vừa cười vừa xoa đầu mình, cậu nhớ đến mấy miếng băng cá nhân trong ví mình
"Còn tặng nữa sao? Anh ta...thích Hanagaki sao?"
"Hửm? Sao vậy, Senju?" Thấy cô đang trơ mặt ra liền hỏi
"Không có gì"
Senju cuối đầu, cô quay mặt sang hướng khác. Một khúc trầm tư
"Anh ta vậy mà lại thích Hanagaki, là do mình không nhận ra sao?"
"Mình đúng là chẳng có chút cơ hội nào rồi"
Senju cười trừ
Cô quay qua nhìn Takemichi, lại thấy khuôn mặt lo lắng của cậu. Mỉm cười một cái, tựa đầu vào vai cậu
"Thôi thì, chỉ cần vậy thôi"
Bị Senju dựa đầu vào vai mình, Takemichi bất ngờ muốn đẩy ra, nhưng để ý ánh của cô. Cậu không hiểu nhưng thấy mình để yên
Cả hai nhìn lên bầu trời đầy nắng sáng ấm áp bủa quây bãi cỏ, cùng đàn chim bay lượn trên trời
Trời hôm nay thật đẹp làm sao
Gánh nặng trong lòng như vừa thả xuống. Dù vậy cảm xúc về mối tình đầu vẫn đang lên trong đầu cô, từng nhịp hạnh phúc
"Haruchiyo, anh phải cố lên đấy. Không thì em sẽ không tha cho anh đâu!"
___________________Hết__________________
Tự nhiên nhiều truyện hay đăng quá, nên toy đăng cùng lúc luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro