
Chương 14
" Takemicchi đi lâu quá điii"
Mikey ngồi chán nản nhìn đống giấy tờ trên bàn, làm một chút là lại nhớ Takemichi
Dựa người vào ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà lại thấy hình ảnh cậu
" Mikey, làm việc đi chứ!!" Draken thở dài nhìn vị tổng trưởng lười biếng của mình
" Kenchin là đồ cứng ngắt! Mày không nhớ Takemicchi sao?" Mikey phồng má nhìn Draken cầm đống giấy kia
"... Dù sao thì mày cũng phải làm!" Draken nhăn mặt lại khi bị nói trúng tim đen
Draken cũng nhớ Takemichi lắm chứ, ân nhân của gã mà, nhưng mà phải xử lí hết đống này thì mới có thể thoải mái chơi với Takemichi
Draken nhìn ra ngoài cửa sổ
" Takemicchi à, mày mau về đi chứ!"
______________Chuyển cảnh_____________
Smiley và Angry đang lườm Ran và Rindou suốt từ nãy đến giờ
Cả Smiley và Angry đã ghim hai anh em này từ vụ bắt Takemichi đút cho họ ăn
Ran không chịu được ánh nhìn đầy sát khí của hai tên này nữa nên phải lên tiếng
" Này, đừng có nhìn bọn tao nữa chứ! Michi tự đút cho tao ăn chứ tao có kêu cậu ấy làm đâu"
" Vậy còn mày?" Angry chuyển ánh nhìn qua Rindou
Rindou cũng chẳng sợ gì nhìn thẳng Angry
" Anh tao được hưởng thì tao cũng được hưởng thôi, bọn mày ghen tị à?" Rindou cười khẩy nói rồi quay sang chỗ khác
" Hả?! Mày nói gì đấy??" Smiley nổi gân cổ, miệng vẫn nở nụ cười
" Thôi đi anh!" Angry ngăn cản Smiley đến chỗ Rindou
" Mau làm việc cho xong đi, Michi chắc sắp về rồi đó" Ran cũng không muốn xảy ra cuộc chiến
Hắn còn phải làm cho xong để với Michi chứ, ai thèm tốn thời gian với mấy tên này
Smiley nghe đến Takemichi thì dịu lại ngồi về chỗ cũ, Angry cũng ngồi cạnh đó làm việc
Nói đến sao Kokonoi lại cho bọn họ làm việc cùng phòng với hai tên kia chứ
Căn phòng im lặng lại chỉ nghe tiếng bút soạt soạt
Angry làm việc được một chút lại nằm xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lên ánh mặt trời kia
" Nhớ Takemichi quá"
Simley thấy em mình đang ngẩn ngơ nhìn mặt trời ngoài kia, anh cũng chẳng nói gì vì mình cũng đang y hệt
" Takemichi"
Ran cũng chẳng quan tâm làm việc mà chỉ nghĩ đến cậu
Nhiều lúc, gã tự hỏi suốt 10 năm qua đã có bao nhiêu cô gái xinh đẹp bên cạnh mình nhưng gã cũng chỉ chú tâm vào mỗi mình em
Cứ nghĩ đến cảm xúc năm 18 tuổi chỉ là thoáng qua khi thấy nụ cười đó, vậy mà nó lại đeo bám đến tận 12 năm
Gã không phải như mấy tên kia, được em cứu rỗi cuộc đời mình, gã cũng không chắc liệu tình yêu của mình dành cho cậu không có lớn bằng mấy tên kia không
Chỉ là khi muốn buông bỏ, cậu lại xuất hiện một lần nữa
" Michi~ nhớ mày quá~"
" Thật muốn được ở bên mày từng giây từng phút"
Ran ngồi ngẩn ngơ mà mơ mộng về Takemichi
Khác với Ran, Rindou là một người thích kiểm soát
Anh yêu tất cả của cậu, yêu lấy nụ cười ấy, yêu lấy đôi mắt kia, yêu đến từng đốt xương trong người cậu
Mặc dù thích kiểm soát nhưng chỉ cần cậu không thích cũng không dám làm gì, vì sợ cậu giận mình
Suy cho cùng Rindou cũng chỉ là tên nhát gan thôi
Ở một căn phòng khác, Kazutora đang ngắm nhìn những tấm hình cầm trong tay
Đống giấy tờ đã làm xong để qua một bên
Kazutora vui vẻ xoa lấy khuôn mặt em trong tấm hình, nhìn từng khung ảnh chụp cùng cậu để đầy trên bàn
Trên bàn cũng chỉ là những thứ liên quan đến cậu
Nhìn qua cái bàn bên kia là chỗ của Chifuyu, Kazutora cau mày
" Thì ra nó làm việc chăm chỉ như vậy để đi chơi với Takemichi"
" Hừ! Nhưng tao cũng làm xong rồi, ngày mai Takemichi sẽ chỉ là của riêng tao!"
Kazutora nói xong quay qua nhìn ảnh cậu tiếp tục
" Takemichi à, cảm giác an toàn này biến mất thật nhanh khi không có mày"
" Takemichi, nếu là mày, tao có thể dùng cả đời này để yêu mày
Bởi vì, kể cả khi tao xấu xa nhất, mày vẫn đến và cứu tao"
Kazutora nở nụ cười vui vẻ, như một chú chó ngoan ngoãn, đợi người chủ của mình về
_____________Chuyển cảnh______________
Mitsuya im lặng vẽ từng cánh hoa hướng dương
Tỉ mỉ từng cánh như cách anh chăm sóc cho cậu
Những chậu hoa hướng dương trong phòng đều rất xinh đẹp, Mitsuya để nó trong phòng để mỗi khi nhớ đến cậu lại ngắm nhìn nó để nỗi nhớ vơi đi bớt
Mitsuya si mê nụ cười của cậu, mỗi khi em câu lên nụ cười, kẻ khờ dại như Mitsuya lạc chân nơi chân trời xa ngút
Anh không muốn cho ai thấy nụ cười đó cả, anh muốn nó sẽ chỉ là của riêng mình, sẽ chỉ có mình được thấy nó
Anh muốn cậu bên anh mỗi phút giây, chẳng muốn cậu rời anh một bước nào
Yêu cậu đến cuồng si
Anh chẳng muốn tình yêu của mình dính vào cậu, bởi nó có thể sẽ làm cậu đau đớn
Thề có chúa! Giá mà anh có thể
Chẳng cần loài hoa pensee để tượng trưng cho nỗi nhớ của anh, mỗi hành động anh làm đều liên quan đến cậu
Đều có hình ảnh của cậu trong đó
Mitsuya xoa xoa đóa hoa hướng dương nhẹ nhàng
" Chưa về sao? Đã ba tiếng rồi" Khuôn mặt có chút đượm buồn
Còn Hakkai đang nằm dài trên ghế sofa, bàn tay xoa lấy mái tóc mình
Vốn dĩ, Hakkai nghĩ nếu để tóc dài sẽ trông đẹp trai hơn, như thế cậu sẽ thích anh hơn
Hakkai chẳng suy nghĩ quá nhiều về tình yêu, chỉ đơn giản là muốn bên cạnh Takemichi suốt phần đời còn lại
Nằm lăn qua lăn lại trên ghế sofa, tạo tiếng động đến tai Mitsuya
" Hakkai! Làm việc đi" Mitsuya trừng mắt nhìn Hakkai
Thấy Mitsuya tức giận như thế Hakkai cũng không dám nằm nữa, im lặng mà ngồi dậy
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ tỏa ra từ Mitsuya, Hakkai căng thẳng đến mức thầm khóc trong lòng
" Takemichi à, mày mau về đi!!"
Bên căn phòng kia, có một người đã gửi hàng chục tin nhắn cho Takemichi, mấy chục cuộc gọi cho cậu nhưng chẳng một lần phản hồi. Đó là Inupee
Inupee giờ đang sôi cả máu, làm việc trong cơn tức giận, cây bút bị nắm chặt sắp gãy rồi
Kokonoi thấy thằng bạn mình như thế cũng chẳng biết nói gì
Kokonoi là một người cuồng công việc, dù có như thế nào đi nữa cũng phải làm cho xong vậy mà giờ anh đang chẳng thể tập trung vào đống giấy trước mắt
Chẳng buồn muốn cầm viết nữa, động lực làm việc của Kokonoi là sau này nếu gặp lại Takemichi sẽ cho cậu thật nhiều tiền để cậu tiêu xài thoải mái
Kokonoi bỏ cây viết xuống, thở dài
" Sức ảnh hưởng của mày lớn thật đấy Boss"
Cả bọn giờ như đang có cùng suy nghĩ
" Mau về đi Takemichi/Takemicchi/Bakamichi/Hanagaki/Boss".
" Hắc xì! Hắc xì!!" Takemichi xoa xoa mũi của mình
" Hôm nay trời đâu có lạnh đâu ta??".
___________________Hết__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro