Chương 9
Rời khỏi đền, trời vẫn còn mưa nặng hạt. Có vẻ như thời tiết này sẽ kéo dài cho đến hết tuần sau.
Dù gì trời cũng nắng bức thế này có vài cơn mưa sẽ làm dịu không khí đi một phần. Cầm chiếc ô trong tay, cậu không ngờ rằng hôm nay bản thân lại gặp một truyền thuyết đô thị.
Vốn tưởng rằng khi đó chỉ là do bản thân mất ngủ cùng áp lực công việc nên mới sinh ảo giác nghĩ ra những thứ vớ vẩn.
Cho đến hôm nay, ngay tại ngôi đền vào trời mưa như thế này Takemichi lại bắt gặp một truyền thuyết đô thị giống vậy, một con người không có mặt mũi.
Dạo này cậu cảm thấy mình ăn ở có đức lắm mà tại sao lại cứ đi một mét lại thấy một truyền thuyết đô thị không mặt lảng vảng quanh đây.
Không nghĩ tới nữa, cậu nhanh chóng đứng nép bên lề đường tránh chiếc ô tô vút ngang qua vũng nước. Nhưng người tính không bằng trời tính né được vũng nước đó thì lại có một chiếc xe khác vút tới bằng tốc độ cao bắn hết nước lên người cậu.
Tóc tóc...
Nước bẩn trên người cứ thế chảy tóc tách xuống mặt đất, cậu cuối người cầm lấy viên đá bên vệ đường gồng cơ mông khép cơ đít lên ném thẳng vào chiếc xe sang trọng đó.
Một tiếng choang cao vút giữa cơn mưa nặng hạt, Takemichi phủi tay quay lưng không nhanh không chậm xách dép bỏ chạy để lại chiếc xe lao thẳng vào cột điện bóc khói nghi nghút.
Xui cho họ thôi, cậu có muốn làm vậy đâu.
Đôi khi muốn trở thành người thiện lương ăn chay niệm phật mà đời có cho phép đâu.
Thiếu niên ung dung bước vào nhà, thay hết đồ bẩn, tắm một lượt rồi mới bước ra ngoài. Hơi nước nóng ẩm thoát ra khỏi phòng tắm tạo nên một khung cảnh mờ mờ ảo ảo.
Vắt chiếc khăn bông qua cổ, cậu lấy chiếc laptop cùng với ít tài liệu để lên bàn bắt đầu làm việc.
Tập đoàn YY và cũng chính là công ty mẹ nơi có nhiều nhân tài nhất, tất cả đều hội tụ vào trong công ty đó. Khi tập đoàn đủ mạnh mới có thể phát triển thêm một công ty con thuộc chi nhánh 1 và dần dần tập đoàn cũng đã có hơn 5 chi nhánh ở khắp nơi trên lãnh thổ.
Đương nhiên sau bao nhiêu năm ăn học cậu đã trở thành nhân viên thuộc chi nhánh 1 ở tỉnh Shibuya.
Vì là chi nhánh 1 nên tất cả mọi việc ở công ty XX bận rộn và nhiều không thua kém gì ở công ty mẹ.
Với những năm gần đây, số lượng khách hàng tăng lên đáng kể việc doanh thu cũng nhiều lên không ít.
Chỉ cần nhìn bảng thống kê năm nay cũng đủ thấy rằng việc sớm tăng lương sẽ không qua xa. Khà khà, không hổ công cậu thức khuya dậy sớm tăng ca đến nữa đêm.
Sẽ sớm thôi cậu sẽ trở thành một tỷ phú tiêu tiền như nước, ngày ngày ăn sơn hào hải vị tắm trong nhung lụa bạc tỷ,...
Kết thúc cái giấc mộng sắp sớm thành hiện thực ấy, Takemichi uống một ngụm cà phê nóng nhìn bảng số liệu.
Nhìn đi nhìn lại cậu vẫn cảm thấy bảng số liệu này có vấn đề, từ năm 200X đến 200Y số lượng khách hàng thật sự rất ít phải nói là chưa đến 500 người nhưng bắt đầu những năm gần đây thì số khách hàng tăng lên một cách đột biến từ 1000 đến tận hơn một triệu người mỗi năm.
Riêng việc bắt tay với những khách hàng lớn thì đã tới hơn 50 người, việc này giống như có một ai đó thúc đẩy vậy.
Trùng hợp đó cũng là những năm cậu bắt đầu vào làm công ty, có vẻ như thần tài đây chính là cậu rồi.
Tự luyến được 5 giây Takemichi liền vứt ra sau đầu, vớ va vớ vẩn nếu đã là thần tài thì cậu đã giàu chứ không có ngày ngày tiết kiệm từng cắc một như thế được.
Nhưng suy cho cùng cậu cũng không thể không tự hào bản thân được haha. Có một thần tài ở trong công ty tự nhiên làm ăn phát đạt hẳn.
Mà nghĩ đi cũng nghĩ lại việc tổng giám đốc mới của công ty đến bổ nhiệm chỉ làm sau cậu có 2 năm đã lên chức tổng giám đốc rồi. Thế Takemichi phải cày cuốc thế nào để lên được chức đó cơ chứ.
U buồn chốc lát, thiếu niên đứng dậy mở tủ lạnh lấy lon bia, tay bấm điều khiển mở tivi.
Tin tức thời sự chính trị đang phát sóng trực tiếp, vừa mới uống ngụm bia đột nhiên một hình ảnh quen thuộc hiện lên màn hình khiến cho cậu phun hết đống nước trong mồm ra.
Ưtf? Yamagishi??
Cậu ta được lên tận tivi luôn á!?
Tuy trông cậu ấy có chút thay đổi nhưng bằng cách nào đó thì cậu ấy chẳng khác ngày xưa chút nào cả.
Vậy ra Yamagishi vẫn luôn ở đây, sống một cuộc sống của riêng mình. Đúng là Takemichi bất ngờ vì sự hiện diện của cậu bạn mọt sách của mình nhưng thấy cậu ấy có một cuộc sống tốt như thế thì cậu lại cảm thấy yên tâm đôi phần.
Không biết Takemichi có cơ duyên gặp lại đội ngũ Mizo như thời niên thiếu hay không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro