Chương 2
"Hanagaki cậu còn không mau tỉnh dậy, nếu không tôi sẽ trừ lương của cậu!?" Tiếng gầm gừ oan oan của trưởng phòng vang lên bên tai cậu.
Trời ơi, cậu ngủ quên mất. Giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng kia, cậu ríu rít xin lỗi trưởng phòng rồi tiếp tục với công việc của mình.
Anh bạn ngồi cạnh ném cho cậu một lon cà phê đen, bật cười hỏi: "Dạo này ở với em nào hay sao mà cứ đến văn phòng lại ngủ gật thế kia? Tối qua làm sung sức lắm nhỉ!?"
Takemichi xùy vài tiếng, "Làm gì có em nào mà ngủ, xóm tôi có vài băng đảng trẻ trâu nào đó cứ tối đến lại nẹt bô gào rầm rĩ chả tài nào ngủ được."
Anh chàng bên cạnh nghe xong cũng không cười nữa, quay lại chỗ làm việc của mình ngã ghế, "Thế sao không báo cảnh sát đi, cho bọn nhóc ấy được giáo huấn một phen."
"Nếu báo được tôi đã báo rồi, cảnh sát làm ăn như cứt ấy. Lần nào báo cũng ậm ờ cho qua rồi có làm đếch đâu, chỉ ăn tiền của dân là giỏi." Cậu sát khí đầy mặt, bóp chặt lon cà phê trong tay đến biến dạng. Anh chàng kia chảy mồ hôi hột, cười ha hả vài tiếng.
Nếu anh nói thêm một tiếng nữa chắc chắc người thế chiếc lon nát kia sẽ là anh.
Đồng hồ vừa chuyển sang 19:00, cậu không nhanh không chậm dọn dẹp bàn làm việc thẳng tiến bước ra khỏi văn phòng mặc cho bọn họ nhìn cậu bằng vẻ mặt kinh ngạc.
"Này, Hanagaki cậu làm cái quái gì vậy?" Một gã bụng phệ đứng trước mặt cậu mặt nặng mày nhẹ khó chịu trách hỏi.
Trái ngược với thái độ của lão ta, cậu lại vô cùng niềm nở chào đón: "Trưởng phòng đấy à, đến giờ tan làm rồi nên tôi cũng phải về thôi."
Vừa dứt câu, lão ta cất giọng quát nhưng vừa vào tai của cậu liền thấy giống con heo mập mạp ục ịt mỡ kêu rên, "Cậu làm ăn vậy coi được à, nói tan làm là cậu tan làm còn ra hệ thống gì! Cậu không thấy tất cả mọi người ở đây đều đang làm việc hay sao, cậu còn mặt mũi nào đi về hả? Đến cả tôi còn chưa tan làm dựa vào nhân viên quèn như cậu phải tan sớm hơn tôi! Ở lại tăng ca đi!"
"Đương nhiên tôi dựa vào điều luật 105 Bộ Luật lao động, thời gian lao động không quá 8 tiếng mỗi ngày. Nếu làm quá 8 tiếng mỗi ngày thì bên sử dụng lao động bắt buộc chi trả phí tăng ca tương đương với 150% lương tạm thời."
"Ở đây, ông không chỉ bắt chúng tôi tăng ca mà còn phải đi làm thêm cuối tuần cộng với việc giảm thời gian nghỉ theo lẽ đó ông đã quy phạm vào điều luật của bộ lao động. Suy ra nếu tôi báo cho cơ quan cấp trên ông sẽ bị sa thải đồng thời phải lãnh án mấy năm tù vì bốc lột sức lao động. Vậy được rồi chứ?"
Takemichi như bị chọc vào dây thần kinh nói, cậu càng nói càng hăng không quan tâm đến sắc mặt từ đỏ hóa xanh rồi chuyển tím đến trắng của lão ta.
Thấy đã dọa sợ lão ta, cậu nghiêng đầu nhìn về phía mọi người mỉm cười nói, "Còn không mau tan làm?"
Bọn họ không hẹn nhau, đồng loạt đều bật ngón cái, nhìn cậu bằng ánh mắt thần thánh có chút vi diệu.
Chẳng mấy chốc trong văn phòng rộng lớn không còn một bóng người ngoại trừ lão trưởng phòng béo ú tức đỏ cả mặt.
Từ công ty bước ra trời cũng đã tối, phố xá cũng đã lên đèn từ lâu.
Cậu cũng đã quen thuộc với khung cảnh này, thứ bây giờ trong suy nghĩ của cậu là trở về nhà một cách nhanh nhất mà thôi.
Công ty XX thuộc tập đoàn YY, có thể nói rằng tập đoàn YY là tập đoàn lớn và đương nhiên rồi đã là lớn thì nó luôn phải ở trung tâm thành phố.
Mà với một đứa đỗ nghèo khỉ như cậu thì đào tiền đâu ra để mua căn hộ hay thuê ở đấy chứ.
Takemichi chỉ có một căn nhà ở gần ngoại ô thôi, và căn nhà đó cũng chính là của mẹ cậu.
Bà đã tuổi cao sức yếu nên cậu không thể yên tâm mà để bà ở lại trong căn nhà một mình, thế nên dù công ty có xa đến mấy cậu vẫn phải về nhà với mẹ của mình.
Đi trên con đường vắng, cậu thả mình trôi theo ngọn gió nhẹ.
Trời đã vào cuối hè, cái lạnh cũng dần một ngày hiện rõ hơn trước. Cho dù cậu có mặc chiếc áo gió đi chăng nữa thì vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh rợn tóc gáy này.
Khẽ thở ra làn khói mờ, cậu thẳng bước mà đi tiếp, bỗng một giọng nói phát ra từ công viên gần đó khiến cậu có chút bận tâm.
"Nè, em gái đi chơi cùng bọn anh đi." một tên côn đồ, đầu trọc, xăm trổ đầy mình đang cùng đàn em bắt nạt một cô gái.
Takemichi liết nhẹ qua cũng biết rằng đó là bọn nhóc con vắt mũi chưa sạch thuộc băng đảng đua xe Mái Tôn (?) hoặc đại loại là vậy.
Gần đây số lượng côn đồ tăng lên một cách chóng mặt như thể nấm dại mọc lên không có điểm dừng. Khiến cho cuộc sống của khu phố xáo trộn không ít, và cũng vì thế nên đã ảnh hưởng không mấy tốt đẹp vào suy nghĩ của những mầm non của tổ quốc.
Takemichi thở dài, nhìn bọn chúng. Cậu thật sự muốn đá đít bọn chúng vào đồn công an mà, nhưng bản thân cậu lại chính là loại người trói gà không chặt nên chuyện đó làm đằng trời.
Đang triền miên đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình, đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc, "Các anh thả tôi ra trước khi tôi báo cảnh sát!"
Đó là giọng của một cô gái trẻ, giọng nói vừa mang tính cảnh cáo nhưng lại có phần non nớt làm người ta khó lòng mà muốn trêu chọc thêm tý nữa.
Đừng nói người khác ngay cả cậu cũng muốn trêu chọc cô gái ấy.
E hèm, với tư cách là một người lớn gương mẫu với tấm bằng giấy khen 12 năm học sinh giỏi, 101 giấy bé ngoan và cũng là một công dân lương thiện thế nên cậu không sẽ để tình trạng này kéo dài được.
Bây giờ có hai phương án được đặt ra.
Một, cậu trực tiếp ra cứu cô ấy và phải chịu cảnh cơm nước canh mặn ở bệnh viện.
Hai, cậu sẽ lơ đi làm người mù tai điếc trong đêm nay.
Haha, với một người dũng cảm như cậu thì đương nhiên sẽ lựa chọn phương án số...hai rồi. Đâu có thằng điên nào tự nguyện bị đánh bầm vì gái đâu chứ.
Cậu nhanh chân giả điếc giả mù, dùng tốc độ bàn thờ từ lúc cha sinh mẹ đẻ đi ngang qua công viên với câu thần chú 'bọn nó không thấy mình' trong đầu.
Khẽ hít một hơi thật sâu, cậu hét lên: "Cảnh sát! Bên này có tội phạm truy nã nè! Các anh mau đến đi!"
Giây tiếp tiếng còi cảnh sát lần lượt vang lên.
Nghe thấy tiếng cảnh sát, đám côn đồ như rùa mất mai liền rụt cổ tặc lưỡi bỏ chạy.
Còn cô gái thấy bọn họ bỏ chạy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đợi đến khi đám côn đồ bỏ chạy xa, cậu mới từ bức tường đi ra.
Ánh mắt chậm rãi nâng lên nhìn bóng dáng của cô gái nhỏ, Takemichi sững sốt.
Mái tóc hoa anh đào ngắn bay phấp phới trong gió thu, đôi mắt to tròn cùng màu ngạc nhiên nhìn cậu, nốt ruồi duyên ở khóe môi làm nên sự dịu dàng có chút tinh nghịch của cô nàng.
Đó là bóng dàng mà kiếp trước cậu đã từng đêm hằng mong nhớ, một người con gái mà cậu suốt đời muốn bảo vệ đang ở trước mặt.
Takemichi như không tin vào mắt mình, ánh mắt từ hi vọng rồi dần thất vọng cuối cùng trở lại với ánh mắt nhớ nhung dịu dàng.
Tay cậu vô thức vươn lên chừng chừ xoa đầu cô gái nhỏ, đến khi nhận thức lại cậu vội buông tay, "Ah, xin lỗi."
Cô gái ấy im lặng không đáp, chỉ cuối đầu, gương mặt ửng hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro