Chương 19
Đêm đó, Takemichi lại không ngủ được. Cơn ác mộng quen thuộc tìm đến như một vị khách không mời, kéo cậu vào vòng lặp ký ức đau thương của thế giới cũ.
Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy hình ảnh mình đứng giữa một con hẻm tối tăm. Tiếng mưa rơi rả rích hòa với tiếng bước chân dồn dập phía sau. Bóng dáng của những người bạn đã từng chiến đấu cùng nhau hiện lên thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng gương mặt họ bị che khuất bởi lớp sương mù dày đặc.
Takemichi chạy, đôi chân nặng nề như đeo đá, nhưng mỗi bước lại khiến cậu lún sâu hơn vào cơn ác mộng không lối thoát.
"Cậu đã quên chúng tôi rồi sao, Takemichi?"
Tiếng gọi vọng lên từ đâu đó, trầm thấp và đầy trách móc. Takemichi quay đầu lại, nhưng chỉ thấy những bàn tay mờ ảo vươn ra, kéo cậu về phía bóng tối.
Cậu hét lên, vùng vẫy trong vô vọng.
Takemichi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Đồng hồ báo thức chỉ mới 3 giờ sáng, căn phòng bệnh sặc mùi thuốc khử trùng vẫn yên ắng đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Cậu đưa tay ôm lấy đầu, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Ký ức đó cứ như một vết thương chưa lành, mỗi lần chạm vào lại đau nhói.
"Chỉ là mơ thôi..." Cậu tự nhủ, nhưng không thể lừa dối chính mình. Những giấc mơ này quá chân thực, như thể chúng muốn kéo cậu trở lại nơi cậu đã từng thuộc về.
Sáng hôm sau, Takemichi cố gắng giấu đi vẻ mệt mỏi, đôi mắt xám lần nữa lại lỡ đãng nhìn về phía cánh cửa sổ mở toang. Nhưng ngày hôm nay, cậu cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sự tách biệt từ những người xung quanh.
Cậu không rõ mình là ai nữa, lại là hèn nhát mà trốn chạy nữa sao. Takemichi không muốn, nhưng cậu sợ lắm. Cậu đã quá sợ hãi khung cảnh kia và nó làm cậu khó thở.
Takemichi cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Cảm giác ngột ngạt vẫn còn bám riết lấy cậu, tựa như những dây leo vô hình quấn quanh, kéo cậu trở lại với những mảnh ký ức mà cậu muốn quên đi mãi mãi.
"Takemichi."
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu khẽ giật mình. Takuya không biết đã ngồi xuống cạnh cậu từ lúc nào. Ánh mắt của hắn dừng trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, bình tĩnh mà dịu dàng, như thể đang cố gắng chạm vào bức tường phòng ngự cậu dựng lên.
Cậu cúi mặt, không dám đối diện. "Takuya... tôi không sao đâu. Chỉ là... tôi hơi mệt một chút."
Nhưng lời nói ấy nghe rõ ràng đến mức nào cũng chỉ là một lời biện hộ. Takuya không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ rót cho cậu một ly sữa ấm và đưa cho cậu.
"Uống đi, cậu đang thở không đều."
Takemichi chần chừ nhận lấy, ngón tay cậu chạm nhẹ vào tay hắn. Lạnh buốt, nhưng lại khiến tâm trạng hỗn loạn của cậu được kéo về một chút. Cậu không biết tại sao, nhưng Takuya luôn có cách làm cậu cảm thấy dễ chịu, dù chỉ là những hành động nhỏ nhặt.
"Lại mất ngủ?" Takuya hỏi, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của Takemichi.
"Chỉ là ác mộng thôi," Takemichi đáp qua loa, không muốn để lộ quá nhiều.
Takuya khẽ nhíu mày, nhưng không tiếp tục truy vấn. Hắn lấy một quả táo từ trong túi, bắt đầu gọt vỏ.
Không khí giữa hai người tĩnh lặng, chỉ có tiếng dao chạm vào vỏ táo. Nhưng Takemichi cảm nhận được sự quan tâm không lời từ Takuya. Điều đó làm cậu thấy khó xử hơn cả những lời hỏi han trực tiếp.
"Takuya," Takemichi đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Anh không cần phải làm thế này đâu. Tôi chỉ là một nhân viên bình thường, không đáng để anh bận tâm như vậy."
Takuya dừng tay, quay sang nhìn cậu. "Cậu nghĩ tôi làm tất cả những điều này chỉ vì cậu là nhân viên của tôi sao?"
Takemichi bối rối, không biết trả lời thế nào. Hắn lại tiếp tục gọt táo, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc.
"Takemichi, cậu không cần phải gồng mình mạnh mẽ. Nếu có gì cần, tôi luôn ở đây."
Câu nói ấy khiến trái tim Takemichi nhói lên. Hắn thật sự rất giống Takuya mà cậu từng biết, nhưng cậu không dám tin. Cậu đã quyết định để quá khứ ngủ yên, không muốn khơi lại những ký ức đau buồn.
Nhưng ánh mắt của Takuya, sự kiên nhẫn và dịu dàng của hắn, cứ như một sợi dây vô hình kéo cậu về phía trước.
"Takuya," Takemichi khẽ gọi tên hắn, lần này không còn gượng gạo như trước. "Cảm ơn anh."
Hắn mỉm cười, nụ cười ấm áp nhưng ẩn chứa điều gì đó sâu thẳm.
"Chỉ cần cậu còn nhớ tôi là được."
Takemichi sững người, trái tim đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Nhưng khi cậu định hỏi lại, Takuya đã đứng dậy, đặt quả cam đã gọt xong lên bàn rồi bước ra khỏi phòng, để lại cậu với hàng vạn câu hỏi không lời giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro