Chương 18
"Cậu cảm thấy như thế nào rồi?"
Thanh âm vang lên từ phía bên kia cửa, Takemichi buông quyển sách trên tay xuống mỉm cười chào đón người mới ghé thăm.
"Tôi ổn rồi, thưa tổng giám đốc."
Takuya tiến tới, thuận tay đặt trên bàn một giỏ hoa quả tay còn lại cầm đóa hướng dương. Hắn cẩn thận từng chút một thay bình bông chưa tàn thành một loài hoa khác, còn có chút thành tựu khi đặt hoa hướng dương bên cạnh mặt trời nhỏ.
Sau lần được hắn giúp đỡ trong trung tâm thương mại cùng tầng thượng, bản thân cậu lại cảm thấy mắc nợ ghê gớm đối với hắn.
Thân là một tổng giám đốc oang oang liệt liệt vậy mà ngày ngày đến thăm nhân viên quèn còn mua đủ các loại đồ ăn hoa quả cho cậu.
Takemichi cũng nhiều lần từ chối nhưng Takuya vẫn một mực đến cùng với quà trên tay khiến cậu càng ngày cảm thấy bản thân áp náy hơn.
"Tổng giám đốc, ngài không cần mang nhiều đồ đến vậy đâu. Dù gì tôi cũng không dám nhận." Takemichi ngượng ngùng trước những thứ mà Takuya mang đến.
Còn hắn ngược lại không quan tâm đến sự ngượng ngùng ấy mà từ tốn gọt hoa quả, "Nếu cậu thấy bản thân mắc nợ thì cứ lấy thân báo đáp là được."
Nghe vậy, Takemichi lông tơ lặp tức dựng đứng lên, lắc đầu nguầy nguậy.
Ban đầu cậu cứ nghĩ rằng hắn chính là Takuya người bạn thuở nhỏ, nhưng cậu ta không phải là loại người có thể trêu chọc người khác như vậy. Vẫn là tiểu Takuya bạch kiểm đáng yêu khác xa hoàn toàn với tên Takuya hồ ly này.
Thấy biểu hiện của cậu, Takuya cười nhẹ, "Với lại, sao cậu không gọi tên tôi? Gọi tổng giám đốc xa cách lắm ~"
Không hiểu sao, lời của hắn vừa lọt vào tai Takemichi cứ như đang làm nũng. Cảm giác châm chít chạy dài từ đại não đến xương cụt còn có cảm giác ghê rợn.
Takemichi run rẩy khóe môi, "N-ngài là cấp trên của tôi, gọi vậy không hợp lẽ phải cho lắm."
"Cái gì không hợp lẽ phải chứ? Chỉ là danh xưng gọi thế nào mà chẳng được." Takuya híp mắt cười.
Mẹ nó! Lão tử muốn gọi hắn một tiếng "vô sỉ"!!!!
Takemichi nén lời nói vào trong lòng, nếu cậu nói như thế tương lai sự nghiệp có thể tan trong mây khói.
"V-vậy ông chủ Yamamoto?"
"Gọi Takuya là được."
"Chuyện này--"
"Ôi chao đau lòng quá, hết tâm hết sức cứu người vậy mà đổi lại họ lại làm cho tôi đau lòng thế này đây!" Takuya ôm ngực, tay chấm giọt nước mắt không có thực tỏ vẻ đau lòng.
Takemichi trố mắt nhìn, không thể tin nổi tổng giám đốc lại chơi chiêu "hờn dỗi" ngay trước mặt mình. Khuôn mặt nghiêm túc thường ngày của Takuya giờ đây pha lẫn chút bi thương giả vờ, ánh mắt long lanh như thể đang trách móc cậu thật sự.
Cậu bối rối, không biết nên xử lý thế nào. "T-tổng giám đốc, tôi không có ý--"
"Takuya," hắn cắt ngang, giọng trầm thấp đầy nhấn nhá. "Gọi Takuya."
Takemichi nuốt nước bọt, cả người như bị đẩy vào đường cùng. Cuối cùng, cậu thở dài đầu hàng. "Đ-được rồi... T-Takuya."
Nghe được tiếng gọi đầu tiên ấy, khóe môi Takuya nhếch lên, vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt. "Ngoan lắm. Xem ra cậu vẫn nghe lời tôi như vậy."
Takemichi đột nhiên cảm thấy như mình vừa bị dụ vào một cái bẫy. Gã tổng giám đốc này thật sự không đơn giản chút nào!
"Còn đau chỗ nào không? Để tôi xem." Takuya không đợi cậu trả lời, đã tự nhiên cầm lấy cổ tay cậu, khẽ xắn tay áo lên để kiểm tra vết thương.
"Hai! Không cần đâu!" Takemichi vội rụt tay lại, mặt đỏ lựng. "Vết thương nhỏ thôi, không có gì nghiêm trọng cả!"
Takuya hơi ngạc nhiên trước phản ứng của cậu, nhưng rồi lại cười. "Cậu nhớ cẩn thận. Lần sau có ngã cũng nhớ ngã gần tôi nhé. Tôi còn lý do để ngày nào cũng đến thăm."
Takemichi cảm giác như vừa bị đâm trúng tim. "Tôi không định ngã thêm lần nào nữa đâu!"
"Ồ, vậy thì tốt." Takuya đặt quả táo đã gọt xong vào tay cậu, giọng nói mềm mại như lụa. "Nhưng nhớ giữ lời đấy, Takemichi."
Cậu nhìn quả táo, rồi nhìn lên Takuya. Lòng ngổn ngang suy nghĩ. Rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ gì? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là trêu chọc, hay còn ẩn ý nào khác?
Mà cậu cũng không dám nghĩ nhiều. Đối đầu với Takuya không khác nào tự chuốc rắc rối vào thân. Đành cứ giả vờ ngây thơ, sống yên ổn qua ngày.
Takuya đứng dậy, vuốt lại tay áo chỉnh tề, nhưng vẫn không quên cúi xuống thì thầm vào tai cậu trước khi rời đi. "Chăm sóc bản thân cho tốt nhé, tôi còn muốn nghe cậu gọi tên tôi nhiều hơn."
Tiếng đóng cửa vang lên, để lại Takemichi ngồi chết lặng với quả táo trong tay, trái tim đập loạn xạ.
"...Mình làm sao mà lại gặp phải loại cấp trên thế này chứ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro