Chương 15
Đứng trước rạp chiếu phim, cậu mắt cá chết nhìn 2 tấm vé được anh chàng đồng nghiệp tặng. Đến tận bây giờ, bên tai cậu còn lẳng vẳng giọng nói ngã ngớn của anh.
"Hehe tôi được bạn cho cặp vé này mà lại không sài tới, nhân cơ hội này anh tặng cho chú. Có gì thì đi chơi với bạn gái đi nhoa. Moah!"
Chưa kịp từ chối, anh ta như tốc biến mà chạy bay đi mất trước khi đi còn tặng cho cậu một nụ hôn gió ngọt ngào.
Mẹ kiếp, lão tử vẫn chưa có bồ!!!
Nghĩ đến đó thôi đã khiến cậu tức sôi cả máu, vốn dĩ Takemichi không định đi đến nơi này làm gì nhất là trong ngày nghỉ quý giá của bản thân. Nhưng quanh qua quẩn lại cậu cũng không quen biết ai để cho cặp vé này hết.
Vứt đi thì uổng, nên, haizz vẫn nên đi thì hơn.
Nhìn tấm poster phim kinh dị trước mặt, cậu mặt ba chấm.
Vãi cứt ạ, bộ hết phim để coi hay sao lại chọn trúng phim kinh dị thế này cơ chứ!
Trong suốt 2 mươi mấy cái xuân xanh sống trên đời, cậu vốn ghét 3 thứ.
Thứ nhất, điều mà cậu ghét cay ghét đắng chính là phim kinh dị.
Thứ hai, là kẻ nào làm phiền đến giấc ngủ hay ngày nghỉ của cậu.
Thứ 3, loading...
Và đây, ngay tại đây điều thứ nhất đã xuất hiện. Mà hiện giờ trong tay Takemichi có tận 2 tấm vé, nghĩa là sau khi xong đợt này cậu còn có thêm một đợt phải trải qua ác mộng thêm một lần nữa.
JHsdbfajsdhbfhsjdf hãy nói đây không phải là sự thật điiiiii!!!!!
Cậu nhỏ lệ khóc thầm trong lòng, trong bụng dành hàng ngàn lời lẽ 'tốt đẹp' đến tên khốn đồng nghiệp đó.
Ông trời thật bất công với cậu mà.
"Bọn mày tàn ác quá vậy!! Không chịu đâu, tao muốn đi xem phim cơ!" Một giọng nói oán trách làm cậu chú ý đến.
"Không phải lúc đầu rủ mày không muốn đi xem sao? Giờ lại nằn nặc đòi đi!?" Một giọng nói khác tức giận vang lên.
"Mikey, hay để hôm khác tao dẫn mày đi xem. Giờ vé bán cũng hết rồi, mà bọn tao cũng chỉ có đủ vé cho chừng này người thôi." Lại thêm một giọng nói khác nhẹ nhàng khuyên nhủ người tên Mikey kia.
Những người còn lại cũng xúm vào an ủi thiếu niên kia nhưng có vẻ như đều bất thành. Thiếu niên đó vẫn nằn nặc không chịu, thiếu điều nằm xuống dãy đành đạch giữa chốn đông người.
Nhìn thiếu niên đó, cậu nhìn lại 2 tấm vé được tặng. Takemichi nhìn đi nhìn lại một hồi rồi nở một nụ cười nham hiểm.
Kakaka đã có người muốn gánh một phần đau khổ của cậu rồi.
"Ano-" Takemichi tiến lại gần kêu một tiếng.
Nghe thấy có người tới gần, đám thanh niên đó liền đanh mặt lại, híp mắt nhìn kẻ đạng tiến lại. Một cảm giác áp bức đến mức phải khiến người khác phải run sợ.
ĐM ĐM ĐM ĐM!!!!
Ngày chó má gì mà cậu lại xui đến thế này!!
Thế quái nào lại phải vớ phải một đám côn đồ chứ!!!
Takemichi biết mình đã dẫm phải phân chó nhưng mà cậu đã lỡ phóng lao rồi không thể rút lại được. Thôi thì phóng lao thì đi theo lao, cậu cắn chặt răng cố tỏ ra mạnh mẽ nhìn đám người trước mặt, giọng không khống chế được mà trở nên run rẩy:
"T-tôi có 2 cặp vé ở đây không sài tới, nếu được thì t-tôi cho các cậu một vé."
Nghe vậy, Mikey ánh mắt từ ũ rũ trở nên rạng ngời nhìn chằm chằm vào tấm vé trước mặt nhưng trái ngược với hắn, đám người kia bộ mặt vẫn hung dữ như vậy nhìn chằm chằm vào cậu. Khiến cho chân Takemichi run rẫy không thôi.
Bỗng một giọng nói phá vỡ không khí quái dị này, một thiếu niên tóc tím đưa tay cản họ lại, trách móc: "Đừng nhìn người ta nữa, mấy tên khốn này!"
Rồi quay qua mỉm cười với cậu: "Xin lỗi anh, bọn nó có vẻ hơi hung dữ nhưng đều là người tốt."
Ha hả, người tốt? Nhìn đám đó ai cũng xăm trổ đầy mình, mặt sẹo lên sẹo xuống trong giống người tốt chỗ nào???
Chỉ cho cậu với!!!
Takemichi mím môi, thầm nuốt nước bọt nhìn bọn họ. Trong đám người đó dường như chỉ có thanh niên tóc tím kia là bình thường, ăn nói nhỏ nhẹ coi bộ cậu có thể thương lượng được.
"Nhưng với tôi thì không." Thiếu niên tóc tím miệng thì mỉm cười nhưng gương mặt lẫn khí tức đều nhuốm màu bóng ma đáng sợ.
Takemichi: "..." Tôi xin rút lại lời nói vừa rồi.
Đậu xanh rau má thịt chó nấu heo!!!
Wtf? Thế quái nào cậu ta là người đáng sợ nhất trong đám côn đồ đó vậy?
Quả nhiên là không sợ kẻ nguy hiểm mà chỉ sợ kẻ nguy hiểm lại biết mỉm cười.
Chưa kịp phản ứng lại, Mikey túm lấy vai cậu vui mừng nói: "Anh sẽ tặng tôi chiếc vé đó hả?"
Dứt lời, một thanh niên cao to liền xách cổ áo Mikey lên quở trách: "Mày đừng có làm phiền người ta!"
"T-tôi không phiền đâu." Cậu đổ mồ hôi lạnh, cố gắng bình tĩnh nói với Mikey: "Ừ, tặng cậu hết."
Thiếu niên kia như bắt được vàng, mắt long lanh nhìn hai tấm vé được tặng trong tay. Phấn khích không thôi.
Thanh niên cao lớn xóa gáy, bất lực nhìn tổng trưởng trẻ trâu của mình quay qua nói với Takemichi: "Làm phiền anh quá, mấy tấm vé của anh mà lại phải đưa cho chúng tôi."
Takemichi tròn mắt thầm cảm thán trong lòng. Người trước mặt coi bộ tính cách trái ngược với vẻ bề ngoài của mình.
"Cậu không cần lo, dù gì mấy tấm vé đó của tôi đều là được tặng. Đúng lúc dư nhiều quá nên tặng cho các cậu thôi." Takemichi khách sáo trả lời.
Một thanh niên tóc dài bên đó nghe vậy liền nhíu mày, đi thẳng đến chỗ Mikey, giật phăng một tấm vé trên đó nói: "Anh giữ lấy một cái mà đi xem. Chúng tôi thiếu một chứ không phải hai."
Takemichi bất ngờ với hành động của hắn mà có chút ngơ ngác. Thấy người đối diện không có động tĩnh gì, sự kiên nhẫn trước giờ của hắn như biến mất liền dúi vào tay cậu tấm vé xem phim.
Bàn tay khô ráp chai sạn chạm vào tay khiến cậu giật mình.
Trong một khắc bàn tay đó liền rời đi, chỉ để lại tay cậu tấm vé xem phim.
Một hình ảnh mờ ảo liền xuất hiện trong đầu cậu, Takemichi vô thức lấy tay đỡ đầu của bản thân. Cố gắng nhớ ra đoạn hình ảnh trong đó.
Phía bên thành niên kia, hắn chạm vào tay Takemichi cứ như chạm vào đống lửa. Tay cậu không mềm như con gái mà có chút khô ráp, ngón tay thon dài đầu ngón thì lại bị chai nhưng nó lại nóng đến lạ thường trông có chút giống còn gái, mà dù trước đến giờ hắn đã được nắm tay con gái đâu.
Đôi tay này chỉ có thể đánh nhau chứ có làm điều gì khác bao giờ?
Mà giờ đây, khi chạm vào tay cậu hắn có cảm giác không muốn buông ra nhưng hắn cũng chẳng phải là loại không có liêm sỉ đứng đó nắm tay một kẻ xa lạ mới gặp.
Hắn đứng một bên, bàn tay không tự chủ được mà siết chặt như muốn cố giữ chút hơi ấm này cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro