Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Cả hai sãi bước đi trên con đường tối, lâu lâu cậu lại thoáng nhìn cô gái bên cạnh. Trong đầu suy nghĩ vớ vẩn rồi tiếp tục bước đi.

Cảm nhận được có người nhìn mình, cô vội vàng che thân lại nói: "Anh đang có ý đồ xấu với tôi hả?"

Takemichi búng trán cô, như không như có đáp lại: "Đừng có vớ vẩn, tôi không thích người chưa phát triển hết như em."

Cô nàng bĩu môi quay phắt lại tiếp tục đi thẳng, lầm bầm: "Ai cũng nói vậy, rõ ràng tôi cũng nảy nở lắm mà."

Cậu đi bên cạnh nghe cô nói vậy chỉ thở dài, không biết giới trẻ ngày nay sao lại muốn phát triển sớm nữa.

Nhớ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường tới giờ cậu lúc nào cũng than thở rằng không muốn lên lớp, tốt nghiệp rồi đi làm nghĩ thôi cũng oải hết cả người.

Có vui sướng gì đâu!

Bây giờ đi làm rồi lại càng mệt thêm, hết cấp trên rồi đến công việc, tất cả đều chồng chất như núi, làm không đếm xuể.

Cậu ngáp dài một cái lờ đờ đi theo dẫn đường cho cô về nhà. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, đứng trước cổng Takemichi tỉnh táo hơn đôi chút, mắt nhìn chòng chọc vào bảng hiệu 'Sano' trước cổng nhà.

Trong đầu lại hiện lên một loạt hình ảnh kỳ lạ, cậu trợn mắt ôm đầu, đầu ngón tay ghì đến nỗi trắng bệt, mồ hôi chảy dọc sóng lưng ướt đẫm cả trán.

Thấy Takemichi có điều gì bất ổn, cô vội bước lên một bước lo lắng: "Anh không sao chứ!"

Nghe được giọng cô, một hình ảnh của cô gái có mái tóc vàng hiện lên, mái tóc vàng cát được vuốt lệch sang một bên trên vai và đôi mắt vàng mật ong đầy sức sống.

Bỗng dòng ký ức chuyển đến một khung cảnh khác, một cậu trai có mái tóc vàng cõng cô trên vai. Người cô nhuộm màu đỏ thẫm, gương mặt tái nhợt vì mất máu tuy vậy cô vẫn treo trên gương mặt một nụ cười.

Khóe mắt cô sóng sánh một tầng nước mắt, nhìn 'Takemichi' giọng run run, "Takemichi..."

Cậu cố gắng kìm lại nước mắt, "Anh đây!"

"Anh Mikey... trông cậy vào anh nhé?" cô mỉm cười nhìn cậu, nụ cười rất ấm áp hoàn toàn trái ngược với gương mặt trắng bệch của cô.

Và rồi giây sau đó, tay cô buông thõng trút hơi thở cuối cùng trên vai của anh trai mình.

Takemichi lúc này mới tỉnh táo được đôi chút, kinh ngạc ngước nhìn cô gái trước mặt, thấp giọng gọi: "Emma?"

Emma khó hiểu nhìn cậu, thiếu niên vội gượng cười, khách sáo vài câu: "Em mau vào nhà đi, đừng để người nhà lo lắng!"

Cô chừng chừ bước vào, mắt không ngừng nhìn về phía cậu, đợi đến khi Emma bước vào nhà Takemichi yên tâm đôi chút rồi quay lưng đi về.

Thiếu niên từng bước nặng nề mà đi về phía trước, cố gắng nhớ lại những hình ảnh được hiện lên trong não. Cô gái đó tên là Emma?

"Cô ấy về rồi! Được, tao quay lại ngay!" giọng của một thanh niên vang lên trong bóng tối, hắn có vóc dáng cao lớn, đầu được cạo ở hai bên và phía sau để lộ hình xăm rồng đặc trưng trên thái dương bên trái của mình.

Mái tóc vàng của hắn dài trên đỉnh đầu và được thắt bím gọn gàng, để lại một vài sợi tóc rũ ở phía trước.

Ken Ryuguji nhanh chóng chạy ngược trở về lướt ngang qua Takemichi, bước chân vội vã dần chậm lại. Hắn quay đầu nhìn bóng lưng cậu dần khuất xa, trong lòng lại cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ.

Nhưng rồi hắn cũng chẳng quan tâm liền chạy đến nhà Sano.

Lúc này, Takemichi cũng vừa về tới nhà. Đồ ăn trong bếp giờ cũng đã nguội ngắt, giờ cậu cũng không còn có tâm trạng để ăn gì cho cam.

Đặt túi đồ mới mua lên bàn, cậu ngã lưng xuống sofa, vắt tay lên mắt suy nghĩ về đoạn hình ảnh mới xuất hiện.

Hôm trước là hai người họ bây giờ lại đến lượt cô gái kia, cậu thật sự không thể tài nào hiểu nổi được nữa.

Bọn họ là ai, tại sao cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu vậy?

Hàng ngàn câu nghi vấn được đặt ra mà Takemichi chưa tài nào giải mã được hết, đành phải thở dài một hơi không suy nghĩ tiếp.

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Takeomi: Cậu ta quên tôi rồi (._.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro