Chào mọi người năm mới vui vẻ nga🥰
Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhờ
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ❤️
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Anh Takemichi"_Mit
"Vâng sếp gọi tôi ạ"_Take
"Anh không kính trọng vậy đâu ạ"_Mit
"Vậy sếp gọi tôi chi không ạ?"_Take
"À ừm anh rảnh không em muốn nhờ anh chút chuyện"_Mit
"Vâng sếp cần tôi giúp gì ạ"_Take
"À tầm 2h chiều anh lên phòng em nha"_Mit nói xong rồi bỏ đi
"Gì vậy trời??"_Take vẫn chưa hiểu chuyênn gì thì bị ai đó ôm
"Anh Takemichi"_Hanma
"Ủa Hanma và Kisaki"_Take
"Anh Takemichi ơiiii em nhớ anh quá à"_Hanma
"Hai em mới đi công việc về à"_Take
"Dạ"_Hanma
"Anh Takemichi anh nhắm mắt lại đi"_Kisaki
"À ừm"_Take nghe lời nhắm mắt lại thì em thấy trên cổ em đang được đeo cái gì á và rồi môi em được chạm vô một thứ mềm mại rồi dần dần cuồng nhiệt hơn nữa em giật mình mở mắt thì thấy Kisaki đang hút hết khí của em
"Nè mày làm gì vậy hả?"_Hanma tức giận đẩy Kisaki ra một bên
"Món quá em tặng anh"_Kisaki
"Tặng quà kiểu đó nữa là liệu hồn với anh đấy"_Take đỏ mặt mà quát tháo còn người thời cơ mang tên Kisaki
"Quà em tặng đẹp không?"_Kisaki
"Rất đẹp"_Take ngắm nghía sợi dây chuyền mà Kisaki tặng nó là một sợi dây bạc trên sợi dây có chữ bằng đầu bằng chữ T và những chữ sau tuy nó nhỏ nhưng đó là những chữa phía của tên em
"Anh ấy thích lắm nhờ"_Hanma
"Sợi dây chuyền đó còn có một tính năng nữa"_Kisaki
"Tính năng?"_Take tò mò
"Khi anh gặp nguy hiểm chỉ cần anh bấm nút phía sau sợi dây thì nó sẽ lập tức báo hiệu cho em tới bảo vệ anh và một tính năng rất đặc biệt nữa"_Kisaki thì thầm bên tai em với tính năng đặc biệt của sợi dây chuyền
"Wow thật là tuyệt"_Take bất ngờ
"Chờ đã anh Takemichi em cũng muốn được hôn như nó"_Hanma lập tiệc nhào vào em mà hôn tới tấp
"Thật là"_Take đang cười vui vẻ em không ngờ phía sau đang có người nhìn em chằm chằm
"Tuyệt đồ chơi mới"_Mit
"Mà nè Takemichi"_Hina
"Hửm?"_Take
"Dạo này tớ thấy cậu hơi thân với mấy sếp ở trên công ty ha"_Hina
"Ủa vậy hả?"_Take
"Haizzz cậu nên cẩn thận nha chứ tớ thấy họ muốn nuốt chửng cậu rồi đấy"_Hina
"Hihi tớ biết mà tớ có thân với họ đâu mà"_Take
"Chào cậu Takemichi sếp gọi cậu ạ"_??
"Gọi tôi?"_Take
"Họ gọi cậu quài nhờ"_Hina
"2h rồi ư"_Take nhìn đồng hồ
"Có chuyêkn gì à?"_Hina
"Có một sếp ừm....tóc màu tím gọi tớ lên phòng lúc 2h mà tớ quên mất, thôi tớ đi nha"_Take tạm biệt cô rồi hấp tấp chạy đi mất
"Tóc màu tím? Sao nghe quen quen vậy ta"_Hina
*Phòng Mitsuya*
"Dạ chào sếp ạ"_Take
"Anh ngồi đi"_Mit nhẹ nhàng
"À vâng vậy sếp muốn tôi giúp gì ạ?"_Take
"Ừm em muốn ảnh làm mẫu"_Mit
"Làm mẫu? Mà làm sao?"_Take nghiêng đầu khó hiểu
"Anh giúp em làm mẫu để may đồ cho khách"_Mit
"Vậy sao anh không đo luôn cho khách đi rồi may"_Take
"Có đo nhưng em quên ghi vô sổ giờ kiểu lại người ta thì hơi cực em thấy anh có thể giống khách hàng đó nên em nhờ anh luôn một thể"_Mit
"Ừm...cũng được vậy bắt đầu luôn ha"_Take đứng dậy
"Vâng"_Mit lấy dụng cụ đo đồ ra, từng nhịp một anh đo không thiếu một đường nét nào trên cơ thể em
Từng giờ trôi qua anh đang đắm chìm trong cơ thể của em thì bị em cất tiếng đánh tan mọi thứ
"Mọi thứ được chưa sếp"_Take
"À dạ được rồi"_Mit chợt giật mình tỉnh mộng và anh đang rất hoang mang tại sao anh lại nghĩ đến em như vậy
"Vậy tôi xin phép ra ngoài ạ"_Take định rời đi thì anh ngăn lại
"À chờ đã,.cảm ơn anh đã giúp em mong anh ăn thử socola này đây là món ăn em làm ạ không biết ngon không mong anh thử và nhận xét ạ"_Mit ngại ngùng
"Ồ socola sao nhìn ngon ghê"_Take thử một miếng rồi lại một miếng rồi tiếp một miếng nữa em cứ tiếp và tiếp....
"Anh Takemichi?"_Mit lay em dậy
"Ưm~~"_Take ngất ngất ngây ngây và cái kết là em say rượu
"Haizzz chắc mình cho ảnh ăn nhiều socolo rượu vang quá rồi thì phải"_Mit thở dài
Socolo mà anh làm anh đều bỏ một lượng rượu vang vô anh cứ nghĩ nó sẽ không có hại gì đâu nhưng ai ngờ lại hơn dự định của anh nữa
"Ưm~~dễ hương quá đi"_Take nhéo má anh
"Anh say lắm rồi đấy mà công nhận mấy đứa kia nói đúng anh say lên anh đúng quyến rũ luôn á"_Mit vén tóc em
"Ưm~em muốn không?"_Take nói vói chất giọng quyến rũ mà mời gọi anh
"Hứm nếu anh thích"_Mit rất tự tin là mình khác với mấy đứa kia....nhưng ai đâu biết được chữ ngờ
"Em không..ức~thích hả"_Take
"Ứm~ưm"_Mit không thế trả lời nhưng với đôi mắt của anh thì anh đang rất thích
"Hửm anh không nghe em nói gì hết á"_Take
"Ứm...ứm"_Mit cố trả lời nhưng không được toàn thân anh đang bị trói bởi dây thước, anh càng cựa quậy thì đây càng siét chặt khiến anh sướng mà muốn bắn dưới quần anh thì không thể chịu nổi giọng em càng quyến rũ thì thứ đó càng muốn thoát ra mạnh mẽ hơn
"Em ơi sao cứ ưm vậy...àha anh quên tháo bịt miệng của em ra"_Take tháo thứ bịt miệng ra
"Anh~ưm..em đau...quá..."_Mit nhìn xuống dưới quần
"Ồ đau sao"_Take cười khúch khích lấy chân đạp lên giữa quần của anh khiến anh sướng điên
"Anh~đừng đạp mà~ưm.."_Mit rất khó chịu giờ chỉ muốn nhai nuốt người trước mặt thôi
"Em tên gì...ức...nhờ"_Take nất cục
"Ư~Mit~ưm suya~Taka~shi"_Mit vừa nói tên hơi cơ thể đầy khó chịu
"Ưm Takashi ơiii~"_Take
"Ưm...Dạ em đây"_Mit
"Cởi tất cho anh nào"_Take đưa chân lên trước mặt anh
Mitsuya nghe lời như một đứa trẻ ngoan em nói gì thì anh đều nghe lời râm rấp
"Em ngoan...như vậy có được thưởng không ạ?"_Mit
"Hừmmm thưởng ư? Vậy em muốn thưởng gì nà"_Take
"Em muốn anh~"_Mit
"Ức...muốn anh hở~"_Take
"Dạ~"_Mit
"Ừm...ức~ưm vậy em tự cởi trói ra đi rồi em muốn~ức gì cũng được"_Take
Takashi cố gắng cựa quậy để cố thoát khỏi sự trói buộc của dây thước nhưng càng cựa quậy nó càng siết chặt hơn một điều nữa chân em thì không yên phận mà cứ chà lên rồi chà xuống ở giữa quần của anh khiến anh càng không thể chịu nổi mà chảy ra một chút nước khiến giữa hơi ướt nhẹ
"Ưm~em tè ra rồi nè~"_Take càng chà mạnh hơn
"Ưm~anh ơi...em khó~chịu~"_Mit nhõng nhẽo nhưng em không quan tâm mà nói
"Cởi lẹ lên đi"_Take gằn giọng mà lấy chân đè mạnh bạo vào giữa quần của anh
Anh chỉ biết nghe lời em nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy sướng như vậy...mấy đứa kia nói đúng em thật...quyến rũ quá a~~
"Anh ơi em cởi được rồi nè"_Mit không biết may hay xui mà phía sau anh có cái kéo anh liền cắt đứt sợi dây thước
"Woww giỏi quá à"_Take vui vẻ vỗ tay
"Vậy anh phải thưởng cho em chứ~"_Mit lại gần em
"Ứm~lại đây cục cưng~"_Take ngoắc tay lại
"Anh ơi cơ thể anh ngon quá"_Mit vuốt ve nhẹ nhàng cơ thể của em
"Bỏ..ức..ra"_Take đánh nhẹ vào tay
"Nhưng anh nói sẽ chiều em mà"_Mut nhõng nhẽo
"Anh có...ức..nó hả"_Take
"Hả em không chịu đâu"_Mit
"Vậy chiều anh trước đã"_Take
"Vậy anh muốn gì"_Mit
"Cởi quần ra"_Take ra lệnh anh lập tức nghe theo trước mắt em là một con c* mà ai cũng thèm khát
"Anh ơi~"_Mit
"Cột vô đi"_Take đưa cho anh sợi dây
"Cột?"_Mit
"Đúng rồi"_Take
"Nhưng mà..."_Mit
"Cột rồi thì sụt đi nhớ không được bắn nếu bắn thì sẽ bị phạt đấy nha"_Take
"Hả?"_Mit đang không hiểu qq gì
"Lẹ lên"_Take trừng mắt anh thì chỉ biết nghe theo anh cầm sợi dây mà em đưa rồi buột vô anh nghe theo em sụt lên sụt xuống khiến anh sướng đê mê, anh cố gắng không bắn còn em thì mỉm cười hài lòng
"Ưm~anh ơi~em...chịu..không~nổi"_Mit vừa nói thì lập tức bắn ra một chất lỏng đặc và khuôn mặt em không hài lòng lắm
"Bắn mất rồi"_Take khó chịu
"Em...xin..lỗi_Mit bò tới bên em mà nhõng nhẽo, em lập tức đá anh xuống đấy làm anh té đau, em dùng chân chà mạnh vào con cá to đùng đang cương cứng đấy
"Hư quá đi"_Take không vui
"Nhưng...em chịu không nổi"_Mit
"Vậy à chịu không nổi?"_Take
"Vâng~"_Mit
"Oáp mệt quá đi"_Take cảm thấy rất mệt liền đi tới ghế sofa mà nằm xuống rồi dần dần chìm vô giấc ngủ còn anh thì chưa kịp hiểu chuyện gì
"Anh ơi còn em thì sao?"_Mit lay em
"Ưm cho ngủ tí đi mà"_Take say giấc
"Anh còn em nữa anh đừng bỏ em mà"_Mit khóc thầm
Em thì mặc kệ thế giới xung quanh mà chìm vô giấc ngủ
Anh thì bất mãn chỉ muốn lột sạch cái người vô tâm này mà ăn cho sạch thôi
"Tức quá đi"_Mit
"Măm măm"_Take thì đang say giấc ngon anh thì phải dọn dẹp cái đống hỗn loạn với những thứ khiến anh nhớ lại mà đỏ mặt
"Đợi đi rồi một ngày nào đó em sẽ ăn sạch anh"_Mit hôn nhẹ vào chán em
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Truyện hơi ngắn nên mọi người đọc đỡ nha
Có gì mọi người ủng hộ và bình chọn cho tuii nhó😘
Tui không biết nên viết tiếp hay drop nữa thấy ít người ủng hộ quá
Mọi người cho tui xin ý kiến là nên viết tiếp hay không nha
Cảm ơn mọi người đã đọc🙇♀️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro