Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXII. Cưu mang

À thật ra thì dạo này tui đang bí idea để đặt tên chap :)))

Được rồi khen tui đi:)

Với đoán xem nhân vật ở đoạn giữa chap là ai nháaa

______________________________________Mở-->>

Ở một nơi nào đó, một loài thực vật kì lạ đã bắt đầu nảy mầm.. nó là điềm lành hay điềm gở đây..?

______________________________________Tua-->>

Sau khi chuẩn bị mọi thứ cậu nghĩ rằng cần thiết, cậu lái xe qua một bãi đỗ gần nhà.

Cậu để đồ trong thân xe chỉ lấy đại khái một ít bánh kẹo rồi đi bộ về nhà, hiện tại cũng đã gần trưa.

Tuy vậy, trời đang vào đông khiến nó cũng chẳng mang oi bức bình thường.. một ngày đẹp trời hiếm có khi Nhật Bản sang đông.. nó không quá lạnh lẽo, không khí trong lành khiến cậu bổng nhiên lại muốn đi dạo..

💠: Hừm.. cậu có vẻ nhàn rỗi nhỉ? Nhàn rỗi đến thế sao không đi làm nhiệm vụ tôi giao đi??

Kazel xuất hiện, hắn khiến phút giây thả lỏng quý báu của cậu chợt biến mất.

Ôm tiếc nuối, cậu đáp.

- Kazel.. cậu nghĩ tôi thật sự rảnh rỗi thế ư? Nếu tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ ngay bây giờ như cậu nói thì tôi sẽ không kì kèo đâu

Cậu như cạn kiệt năng lượng, cậu vẫn luôn lo lắng vẫn luôn sợ hãi.. chỉ là hắn là một hệ thống ngu xuẩn và đôi phần ngông nghênh, không thể tinh tế phát hiện sự mệt nhọc của cậu.

💠: Mạnh miệng gớm nhỉ, vậy sao cậu không tập luyện để tăng chỉ số đi, cứ thấp tè lè như này sớm muộn cũng chết thôi.

Hắn ta vặn vẹo lại câu nói của cậu trong sự khinh thường..

- Cậu không biết đi bộ cũng là một cách để tập luyện sao? Cậu thật sự là hệ thống tân tuyến đấy à?

💠: Câu vừa rồi chí mạng đó, cậu câm đi! Ý tôi là cách tập luyện nâng cao, cường độ dày đặc chứ không phải đi dạo thư giãn thế này!

Hắn cọc cằn đáp lại, có lẽ cũng bởi lo cho cái mạng nhỏ của cậu.

- ...

💠: Sao không trả lời!? Khinh tôi à!!??

- Chính cậu vừa bảo tôi câm đi đấy, tôi biết chuyện cậu nói rồi, bây giờ thì cút đi!

💠: Ha..!! Được rồi, đến lúc cận kề cửa tử đừng hỏi sao tôi không thèm giúp!

Sau lời ấy, hắn dỗi hờn biến mất.

Từ bãi đỗ cậu đã đi một mạch về đến nhà.

Cậu chỉ tính vào cất đồ và lại ra ngoài tiếp, đơn giản là để đi dạo tìm lại cảm giác thả lỏng như vừa rồi..

- ? Shin đâu rồi nhỉ.. còn ngủ à

Không nhìn thấy bóng hình quen thuộc hay lảng vảng quanh nhà, cậu liền lên phòng của gã.

Phòng không có ai, có lẽ gã đó đã ra ngoài.. cậu không ngạc nhiên mấy trong lòng chỉ mong hắn đừng gây chuyện thêm cho cậu..

Đột nhiên biến mất thế này bao nhiêu kia ức không hay lại bị đào lên hết, vẻ mặt hay giọng nói trước khi chết của gã và anh em gã lần lượt hiện lên trong đầu cậu, tiếng la hét hỗn tạp ghê rợn..

- Chết tiệt.. lần này sẽ không như thế nữa đâu!

Đầu cậu chợt nhói lên, tay cũng run rẩy không thôi, chân cậu cũng đã mềm nhũn.. đáng ghét thật, chỉ mới nhớ lại thôi đã sợ hãi thế này, liệu khi gặp lũ quái vật ấy cậu có đứng vững không đây..

Cậu nắm chặt nắm đấm, nhìn vào đôi tay nhỏ bé trắng nõn không một vết chai sạn cậu có phần không biết phải làm sao..

Cũng thật quá sức với cậu rồi..

Nhanh chóng gạt đi dòng trạng thái tồi tệ, cậu đổi í, đem theo bánh kẹo và cơm hộp trên tay rồi khoá cửa và đi ra ngoài..

Đi dạo trên con phố nhỏ, cậu đã đi đến dòng sông gần nhà cậu đã thấy khi dọn đến..

Mặt nước lấp ló vài bông tuyết, chúng dường như sắp đóng băng rồi..

- Cửa sổ trạng thái

Lựa đại một góc để ngồi, cậu muốn kiểm tra lại chỉ số thấp tè lè mà Kazel đã nói với cả lần trước vẫn chưa xem kĩ nhiệm vụ.

Tên: Hanagaki Takemichi
Tuổi: 15
Gia thế: con trai tài phiệt, con trưởng, cháu đích tôn của gia tộc Hanagaki
Sức khoẻ: 10/10 (người bình thường)
Tốc độ: 15/50 (tập sự)
Sức bền: 11/50 (tập sự)
Ý chí: 80/100 (thợ săn)
Trí tuệ: 27/50 (tập sự)
May mắn: 10/10 (người bình thường)
Lever: 1
Kinh nghiệm: 67/200
Kĩ năng: chưa có
Chức nghiệp: chưa có
Danh hiệu: chưa có
Kĩ năng độc nhất: chưa có

-NHIỆM VỤ-

Tìm hiểu và thu thập 50 nhành hoa mang tên -Haruhitsugi-
(quan tài mùa xuân)
Mùa xuân mang đến sự ấm áp và niềm vui, nhưng hãy nhìn thật kĩ càng bằng đôi mắt xanh lấp lánh và bạn sẽ thấy sau đó là bao nổi bất hạnh bị che mờ bởi những cánh hoa mĩ lệ và xinh đẹp...

Thời gian: 12 ngày 15 giờ 20'

Thành công: nhận 100 đồng vàng và tăng 5% một chỉ số.
Thất bại: chết.

/ 2 tuần à, có ít quá không trời, máy chủ nhỏ mọn thế ư..?? Loài hoa ấy thậm chí còn chưa từng xuất hiện trên Wps nữa.. /

• Wps giống dạng Wiki á, này tui chế thui nghe cho sang:))  •

Cậu đọc dò từng chữ trên bảng xanh trong trước mặt, tay bóc một bịch bánh ra ăn.

/ Không ngờ có một ngày tính mạng của mình bị đe doạ bởi một loài hoa còn chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới đấy.... /

- Lố bịch thật...

Cậu chau mày lầm bầm rồi cắn một miếng lớn vào cái bánh nhân đậu đỏ, vị ngọt ngọt bùi bùi làm xoa dịu sự bức xúc trong cậu.

/ Chỉ số của mình có tăng một ít, còn kinh nghiệm tăng cũng khá khá, có lẽ là do chuyện hôm qua.. /

Lúc này ở một gầm cầu cách không xa, có một bóng đen nhỏ chạy vụt qua cậu thó mất bịch đồ ăn cậu để trên thảm cỏ.

- ?? Haiz.. miệng đẹp miệng xinh mình không chửi bậy..

Cậu lập tức đứng dậy và đuổi theo, đồ ăn vặt thì cậu không tiếc, chỉ là cậu không thích kiểu cướp giật như thế, mở miệng ra nói một câu thì chết à..!!

- Này!! Đứng lại oắt con!!

Em bé nhỏ chạy đằng trước chạy một mạch không thèm ngoảnh lại, cậu không tin mình không đuổi nổi một đứa nhóc.

Cậu tăng tốc, tay cũng vươn dài ra định bụng sẽ tóm lấy áo của nhóc ấy.

Một đứa trẻ 7-8 tuổi thì tốc độ không thể đọ lại cậu, lúc sắp nắm được áo của nhóc lại bị mái tóc dài của nó chắn ngang.

Cậu nghĩ rượt đuổi mà chơi giật tóc nhau thì mất dạy lắm, đã thế đối tượng còn là một đứa trẻ nên cậu thu tay về tránh vớ nhầm vào tóc của nó.

Hình như nhóc ấy cảm nhận được gì đó, cơ thể bổng cứng lại rồi chạy tiếp.. có lẽ nó hơi bất ngờ trước hành động của cậu.

- Đừng chạy nữa! Em chạy cũng không lại anh đâu!!

Cậu nói lớn, lâu rồi cũng không chạy bộ nên tự nhiên cậu mệt ngang..

Thấy em nó không có phản ứng gì, cậu dùng chút sức nữa, chạy nhanh hơn..

Cùng lúc đó, một vài chỉ số của cậu cũng tăng thêm một chút.

*bụp..*

Cậu đã tóm được nhóc ấy bằng cách ôm cả người nó vào lòng cùng té xuống nền cỏ, tất nhiên là nó không sao vì cơ thể chạm với đất mẹ là cơ thể của cậu, cậu dùng lực nhẹ để giữ cho em nó yên vị, không làm đau em ấy..

Nó giãy giụa như cá trên thớt..

- Dừng lại đi nhóc, đau anh! Anh không hại nhóc đâu yên tâm..

Cậu dịu giọng nói khẽ, giọng cậu vốn đã dịu dàng ngọt ngào bây giờ cộng thêm một chút sự mệt mõi của cậu khiến nó trở nên ôn nhu và âm trầm phần nào..

Cuối cùng nó cũng chịu yên vị trong lòng cậu..

Khi ôm vào cậu mới để í, nó quá gầy guộc tựa như một con kiến vậy, tuy hôm nay không lạnh như bình thường nhưng trời đã vào đông rồi mà nó chỉ mặc bộ quần áo mỏng dính..

Áo quần và mái tóc nó dơ bẩn, cơ thể thì đầy vết bầm tím..

Cậu đã có phần nào đau lòng rồi đấy..

- Nhóc con, em không lạnh sao mà mặc mỏng thế..?

Cậu và nó vẫn đang nằm trên cỏ, trong âm thầm cậu dùng lớp áo khoác ngoài của mình che chắn cho nó, ôm nó trong vòng tay ấm áp của cậu..

Thấy nó im lặng cậu lại nói..

- Hẳn là lạnh rồi nhỉ.. đừng sợ, anh không làm hại em đâu..

Cậu vuốt ve đứa trẻ đang run bần bật đồng thời cũng ngồi dậy..

Cậu cởi khăn quàng dày và lớn trên cổ ra rồi đắp lên cơ thể gầy teo xương trong lòng..

Cậu đưa tay với lấy bịch thức ăn ở không xa, lấy đại một cái bánh ngọt có in hình Doraemon rồi xé ra.

- Em ăn đi.

Vừa thấy thức ăn, nó liền chộp lấy và ăn như hổ đói, thấy vậy cậu liền lục trong túi, lấy ra một chai nước lọc và mở nắp sẵn, chỉ chờ đến lúc nó nghẹn để nhồi nước vào thôi..

- Từ từ thôi, anh cũng không tranh với em..

Lấp ló dưới mái tóc đen, nó nhìn cậu bằng con ngươi vàng sáng rực..

Cậu hơi rén, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm và xoa đầu hàm ý an ủi và giúp nó an tâm thêm phần nào

Sau một lúc, đứa trẻ ấy đã bớt run rẩy, cơ thể cứng ngắt còn cảnh giác với cậu khi nảy bây giờ đã hoàn toàn dựa vào cậu..

Cậu cũng không từ chối, chỉ dịu dàng xoa xoa người giúp nó ấm thêm một chút, cậu cũng ôm nó chặt một chút để nó hoàn toàn lọt tỏm vào người cậu.

- Ừm... em tên là gì nhỉ..

Cậu ôn nhu hỏi..

- ...

Đứa trẻ ấy im lặng, cũng chỉ là lần đầu gặp mặt, cậu cũng không trông mong em ấy sẽ tin tưởng cậu..

- Không sao, em không thích thì anh sẽ không ép đâu, cứ nghỉ ngơi đi nhé..

Cậu cười cười, xoa đầu đứa trẻ ấy.

Nghĩ đến những tệ nạn xã hội thế này, cậu cũng thương xót cho những đứa trẻ xấu số.. buồn thay cậu không giúp được là mấy.. những trại trẻ mồ côi không biết được bao nhiêu trại quang minh thanh bạch..

Đa số các trại trẻ bây giờ cũng chỉ là choàng lớp áo hào nhoáng bên ngoài thôi.. bên trong bọn chúng tham ô hay làm điều kinh khủng gì với những đứa bé nhỏ nhắn lại yếu ớt như này thì ai mà biết chứ..

Nghĩ đến đây cậu cười nhạt.. tâm trạng cũng theo đó mà đi xuống..

Mặt cậu ửng đỏ vì lớp khăn quàng dày đã tháo xuống, hơi thở của cậu cũng trở thành làn khói trắng tan trong không khí..

- Trời đã lạnh thêm rồi..

Suy nghĩ một chút, cậu tháo găng tay ra rồi đeo cho đứa trẻ kia.. nó vẫn đang xử bánh kẹo của cậu.. chỉ là không vồ vập như vừa nảy..

- Em đeo đi, trời đã lạnh hơn rồi..

Gương mặt chi chít vết bầm, nhợt nhạt và mái tóc rối được cậu vén qua hai bên tai, nó đưa mắt lên nhìn cậu như thể nó đang ngạc nhiên vậy..

- Sao nào.. em có cảm động không? Haha..

Hai bên má ngậm đầy thức ăn đang nhai dở, đôi mắt mở to nhìn cậu, tựa như con sóc vậy.. thật đáng yêu

Cậu nâng tay nó lên rồi đeo vào..

- Hừm.. có lẽ hơi lớn so với em, nhưng chịu thôi, em cần được giữ ấm mà..

Đứa trẻ không í kiến gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn uống..

- Xong rồi! Em có thấy ấm hơn không?

Sau khi đeo vào cả hai tay của đứa trẻ, cậu cười hỏi..

Đứa trẻ ấy từ nảy giờ không trả lời cũng không ra tín hiệu gì bây giờ bên má đã xuất hiện vệt hồng, gật đầu trả lời cậu.. Thấy thế, cậu vui chết đi được..

______________________________________Kết-->>

-happy ending-
...12/3/2023...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro