Chương XXIII. Nhanh hơn..
Háiii:>>
Cầu comment:_))) 🙏 🙏 🙏
Mấy nay không đăng chap tại tui bị thu đt, với lúc lấy lại thì việc này xen vào việc nọ nên khoản thời gian đó mihhf khá dễ mất hứng để viết...
Hãy thông cảm cho tui nha:D
Đọc truyện vui vẻ:>
__________________________________Mở—>>
Tính cách hợp nhau nên họ cũng đã sớm thân với nhau trong hôm ấy, ngay tại phòng bệnh trắng thoang thoảng mùi khử trùng và thuốc than cùng hoà với nắng..
__________________________________Tua—>>
- Cậu chủ!!!
Từ ngoài cửa có hai bóng đen bay vụt vào giường bệnh của cậu..Và không ai khác ngoài chị em nhà Tachibana.
- Hina, Naoto? Hai người đến đây làm gì?? Tôi tưởng hai người đang ở trụ sở Kyoto???
Cậu bất ngờ hỏi, họ nghe ngóng thông tin nhanh vậy sao???
- Cậu còn hỏi sao??? Cậu nằm bệnh viện như thế này mà kêu chúng tôi ở trụ sở hả!!??
- Cậu có tỉnh táo không vậy!? Tự chăm sóc bản thân kiểu gì mà nằm viện??? Đây mà là biết chăm sóc bản thân sao??!!
Hai người hợp sức lại nói cho Takemichi không thể phản bác lại gì, còn chả chen lời vào được chứ ở đó mà phản với chả bác..
Chifuyu ngồi ở đó mà đờ người ra.. hắn đang bận suy nghĩ rồi..
- Được rồi được rồi mà! Hai người ngưng đi màa! Tôi chỉ kiệt sức nên ngất xỉu chút thôi mà!!
- Một chút??!! Một chút á??? Một chút thì sao cậu lại ở bệnh viện!!
Naoto thật sự đang rất quạo, hắn có vẻ rất lo cho cậu..còn Hinata đứng cạnh bên giường chau mày nhìn cậu..
- Cái đó-!!
- Cậu thôi ngay cho tôi!! Nằm xuống!! Nằm xuốnggg!!
Naoto nắm chặc vai cậu ấn xuống giường, cậu đang ngồi dựa lưng vào tường nhưng vì cái lực kia nên cũng bất đắc dĩ nằm yên vị trên giường..
- Được rồi Naoto.. Takemichi, chút nữa bà chủ và ông chủ sẽ tới đó.. cậu lo mà chuẩn bị tinh thần đi!!
Cô mệt mõi thở dài, tay thì che lại phần mặt đang khó chịu vì Takemichi không biết chăm sóc bản thân..
- Hả..???? Mẹ tới!? Không đừng cho mẹ tới đây mà, mẹ tới đây thì rắc rối x10 mất thôi!!
Cậu bật dậy, không ổn rồi mẹ cậu mà tới đây thì.. thì không biết chuyện gì sẽ sảy ra đâu!!
- Tôi bảo cậu nằm xuống!!
Naoto ánh mắt viên đạn nhìn cậu..
Bất khả kháng cậu lại nằm xuống với trạng thái lo lắng...
- Tôi sẽ chuyển cậu sang bệnh viện tốt hơn! Nên là cậu nằm yên một chỗ dùm tôi!!
Hina khoanh tay, nhìn cậu rất kiên quyết!!
- Aiz...Xin lỗi nha Chifuyu..họ có hơi thái hoá một chút..
Cậu cười trừ nhìn Chifuyu..
- Hử? A không sao.. mà hồi nảy họ gọi cậu là cậu chủ đúng không?
Chifuyu nghi vấn hỏi.. thì ra từ nảy giờ hắn trầm ngâm vì điều này..
- ! À thì..cái đó.....
Cậu ngập ngừng..
- Cái đó thì sao?
Chifuyu ngờ vực hỏi..
*Rầm!!*
- Takemichiii!!!!
- M-mẹ...!!??
/ Không ổn! Mẹ đến đây nhanh quá! Nếu khômg có lí do hợp lí mẹ sẽ bắt mình về nhà cho coi! /
- Mẹ đây con yêu.. thằng chó nào dám bắt nạt con.. nói để mẹ chặt đầu nó nào!!!
Mẹ cậu sờ má cậu, véo véo mấy cái.. đôi mắt thì luôn mang vẻ gì đó không nỡ, lo lắng và nó cũng chứa luôn cái sát khí đằng đằng của mẹ, vì mẹ cậu nghĩ có người ăn hiếp con trai bà ấy..
- Aha! Có ai đâu mẹ! Xời ở đời này ai dám đánh con ngoài mẹ chứ h-haha..!!
Cậu cười gượng, cái diễn xuất này cũng thật giả trân quá rồi đó..
- Có thật không đó? Hay là con đang nói dối mẹ vậy!?
Mẹ cậu hỏi dò..
- Không có thật mà mẹ!! Sao mẹ không tin tưởng con!!
/ Mình không có nói dối! Đúng thật là chả ai bắt nạt mình mà! /
- Hm.. tạm thời tin con, chuẩn bị đi, mẹ chuyển con sang bệnh viện tốt hơn, kiểm tra sức khoẻ tổng quát một lượt cho con luôn.
Mẹ cậu cầm điện thoại lên bấm bấm mấy cái, mặt chả có cảm xúc gì cả..
- K-Khoan đã mẹ à! Con kiểm tra ở đây cũng có sao đâu chứ! Ở đây cũng tốt mà mẹ.! Với con chỉ bị kiệt sức thôi!
Aiz aiz aizzzz..! Bây giờ mà chuyển đi có khi cậu chuyển về nhà ba mẹ luôn!
- Không được! Phải kiểm tra cho chắc! Con không thể chết được đâu Takemichi!!
Mẹ cậu nhìn cậu một cách không hài lòng, ài con trai lớn rồi biết cãi lại mẹ nó rồii!!
- Con chết khi nào chứ!! À!! Hina kêu ba sẽ tới, vậy ba đâu mẹ?!
Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề..
- ... Naoto, Hina ra ngoài đi, không có sự cho phép của ta thì không ai được vào và cháu bé này có thể ra ngoài một chút không? Cô đang có chuyện rất rất nghiêm trọng và cực kì quan trọng phải nới với Take cưng.
- A-vâng được ạ, vậy chào nhé Takemichi, chút nữa tớ sẽ quay lại!
Cả ba người cũng đi ra ngoài, bây giờ trong căn phòng chỉ còn Takemichi và mẹ cậu thôi.. không khí trống vắng cùng với sự lành lạnh sống lưng của cậu..
Điều này khiến cậu cảm thấy chuyện mẹ cậu định nói không phải chuyện gì tốt..
- Chuyện đó..
Cậu định mở lời nhưng bị mẹ cậu cướp mất..
- Làm sao con biết chuyện đó? Hình như con không thân lắm với mấy CEO và cổ đông của công ty mà..
Mẹ cậu sắc lạnh nhìn cậu, cảm giác như đang nghi ngờ cậu vậy..
- Chuyện đó? Là chuyện con nhờ mẹ điều tra đúng không ạ..
Cậu e dè đáp
- Ừ, sau khi điều tra mẹ không ngờ cổ đông và vài nghiên cứu viên bên mẹ đã lén lút nghiên cứu một loại virus và bọn chúng đang chuẩn bị thử nghiệm trên người khi không có sự chấp thuận của chủ tịch là mẹ..
Mẹ cậu thở dài ngao ngán, một tay xoa nhẹ thái dương làm lộ ra vài nếp nhăn trên mặt..
Một người trẻ trung và biết cách chăm sóc da như mẹ cậu thường sẽ không xuất hiện nếp nhăn, chẳng thể biết mẹ cậu đã ôm tồm không biết bao việc mà laii để lộ đường nhăn của tuổi già thế kia..
- Ra là vậy..vậy mà con lại làm mẹ mất thời gian đến đây, chậm trễ công việc ngăn chặn bọn chúng.
Cậu cười trừ, có chút khó xử..
- Ba con đang xử lí việc đó con không cần lo, vậy bây giờ con có thể trả lời mẹ chưa?
Ánh mắt sắc lẹm ấy nhìn cậu.. một sự nghi ngờ to lớn như đang dấy lên trong lòng mẹ cậu..
Sau khi hồi sinh một cách truyện manhwa như vậy, chẳng lẽ nó làm thay đổi con người sao!? Người mẹ yêu thương cậu hết mực đang nghi ngờ cậu??! Nghe như chuyện đùa vậy!!
- Linh cảm của con thôi à, từ đầu con đã nói mà! Không ngờ giác quan thứ 6 của con nhạy như vậy! Hêhhehe!!
Cậu nhìn mẹ cậu cười cười nhìn vừa ngốc vừa đần lại xêm xém đáng yêu khiến bà lung lay..
Mẹ cậu bổng cười tự giễu, sao bản thân bà ấy lại nghĩ cái con người vô tư ngây thơ này sao có thể lừa dối bà, sống với nó 15 năm mà giờ bản thân lại nghi ngờ nó.. bà cảm thấy mình thật bảo thủ.
- Ăn khoai tây chiên không? Mẹ mua cho nè!
Mẹ cậu xoa lên mái tóc xoăn mềm mềm óng ánh, nhìn gương mặt trắng nỏn bà đã nuôi dưỡng 15 năm.. bà bổng cảm thấy hoài niệm và tự hào..
- Dạ có chứ!!! Hehe mẹ mua khoai tây thường với lại loại mới lắc phô mai nha mẹ!! Nha nha nha!?!
Mắt cậu sáng lên, lấp lánh hơn cả cái đầu hói của ba bạn!
- Được được! Con muốn gì cũng được, cái này là mẹ thưởng cho con đó~
- Yeeeeehhhhh mẹ mãi đỉnhhh!! Mẹ là nhấttt! Mẹ thật tuyệt!!
__________________________________Kết—>>
- exanimate -
...29/8/2022...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro