Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIII. Mitsuya và Pachin

Hí=))
Dạo này flop quãiii khóc thét thậc sự á:_)))
Cầu comment
Cầu bình chọn
Cầu viewwww
Cầu hết flop:_)

Tui bận học muốn chết luôn á:(

__________________________________Mở—>>

- Yeeeeehhhhh mẹ mãi đỉnhhh!! Mẹ là nhấttt! Mẹ thật tuyệt!!

__________________________________Tua—>>

Sau đó, không biết cậu đã làm bằng cách nào mà đã thuyết phục được mẹ cậu và anh em Tachibana về nhà..

- Takemichi! Cuối cùng cậu cũng dậy rồi! Có biết tớ lo không hả!!

Emma vừa nói vừa bẹo má Takemichi khiến nó đỏ au lên..

- Takemichi! Em tỉnh rồi!?

Shin mang vẻ lo lắng và khó hiểu hỏi Takemichi..

- Anh không thấy sao còn hỏi em chứ!

- Mà tớ hỏi nha Takemichi.. mấy cái người hồi nảy chặn cửa là ai vậy!? Họ không cho chúng tớ vào..

Emma hồi tưởng lại lúc đó, họ nhìn không đáng sợ, nhưng nhất quyết là không cho cô và Shin vào! Không có Chifuyu cản lại thì chắc Shin đã đánh nhau với mấy người họ đó luôn rồi..!

- À.. mấy người đó hả..? Thì..hai người đó là..bạn tớ! Haha..

/ Hai cái người này! Nuôi lớn rồi báo không àa!!! /

Cậu lảng tránh ánh mắt của ba người ở đó, tay gãi nhẹ đầu cười haha giả ngốc một chút..

- Tớ không nghĩ vậy đâu Takemichi! Mấy người đó nhìn không già ngược lại khá là trẻ, nhưng ít nhất tớ nghĩ họ cũng 19 20 rồi..!

Emma như thám tử mà ngồi vắt chân phân tích từng chút, cậu bên này chỉ dám chảy mồ hôi sau gáy rồi cười trừ cho qua tất cả..

- Thôi em đừng có hỏi cung Takemichi nữa, bác sĩ nói bây giờ em có thể xuất viện rồi đó

Shin xoa xoa đầu Takemichi rồi quay qua nhấn đầu Emma vì tội hỏi cung người bệnh..

- Đừng có nhấn đầu em!! Em mới gội đó!!

Hắn chẳng biết tóc con gái khó gội và lâu khô đén mức nào đâu!! Không tinh tế miếng nào cả! Bởi thế sống 2 mấy năm zời vẫn chả có mối tình nào đó!!

- Vâng.. à quên mất! Bây giờ là mấy giờ rồi?!

Cậu hốt hoảng, hôm nay chả phải cậu mời họ sang ăn sao!! Chả lẽ lại bùm kèo?! Nhưng như vậy mất điểm trước mắt mấy hàng xóm phiền toái này lắm!

- Cậu đừng lo, bây giờ mới là 5 giờ kém chiều thôi.

Chifuyu trả lời, chắc là hắn được nghe kể lại rồi..

- À vậy sao? Ài..thế thì tốt.

———Tua ngắn->

Sau khi xuất viện, cậu được hộ tống về nhà một cách thái hoá..chỉ là một trận biến động nhỏ sao mọi người lại làm quá lên như vậy chứ ??

Trong căn bếp, cậu đều đặng cắt cạch cạch từng miếng thịt bò, xếp đều lên dĩa một cách đẹp mắt.

Miệng cậu mấp máy ngân nga giai điệu tự nhiên, trong vài khoảnh khắc cậu nghĩ ra nó.. đôi chân cậu nhún nhảy nhẹ nhàng tựa mây, cậu thả hồn theo đôi lời bập bẹ chẳng rõ ràng của bài hát đến từ phương xa ấy..

Vừa hoàn thành món đầu tiên của bữa tiệc hôm nay, cậu bắt gặp Emma và Shin từ ngoài bước vào, mặt tỏ ý không hài lòng..

- Takemichi à! Anh đã nói em không cần làm mà!?

Hắn đến gần cậu, tay phải cầm lấy bàn tay đang cắt thịt ý muốn ngăn Takemichi lại..

- Đúng thế! Cậu mới xuất viện thôi sao phải ép bản thân thế chứ! Cậu đi ra ngoài ngồi để tớ làm cho! Chẳng để mắt đến cậu thì cậu lại lẻn vào đây!

- E-hehe.. trời có sao đâu chứ! Giờ em đấm anh một cái là anh nằm lăn quay ra đó luôn đó! Emma cậu đừng có lo!

Cậu lên tiếng bào chữa, nhưng mà cậu khoẻ thật rồi, có làm cái gì nữa đâu mà nghỉ với chả ngơi chứ!

- Tớ-!

*cạch*

- Takemichiiii!!!

Emma chuẩn bị tiếp lời Takemichi thì bị giọng hét ngoài cửa cướp mất, thật sự khiến cô muốn đâm người!

Cái giọng này chắc là Baji đại gia ăn trực đây mà! Hôm nay hắn dắt bao nhiêu người đến vậy chứ! Thật ồn!

- Kìa có người gọi đó hai người ra tiếp đi!!

- M-một mình cậu có làm được không đó!?

Takemichi cười khổ hỏi, mấy người này biết lấy lí do thật!

Emma cởi tạp dề của Takemichi ra rồi mặc lên người mình.

- Kể từ giờ tớ là bếp trưởng! Người mới Shin!!

Emma mang cái uy phong chẳng khác gì Gorden Ramsay mà dỏng dạc nói!

- Có tôi!

Shin bên này phối hợp với Emma, còn dơ tay lên chào nữa chứ 🫡

- Được! Việc của cậu là đuổi con chuột nhắt bị thương này ra khỏi bếp cho tôi!!

- Rõ!!!!

Một màn này khiến Takemichi thở dài.. họ đang chơi trò nhập vai sao!? Đà này cậu không ra ngoài cũng thật khó nhằn..

- Emma có chuyện gì nhớ gọi tớ đó!!

Trên đường bị Shin lôi ra ngoài cậu còn níu níu kéo kéo lại nói với Emma

- Hớ! Con chuột nhà người dám khinh thường bếp trưởng ta ư!? Cứ chờ đó!! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ hội!

/ Emma à! Cậu có thật cùng tuổi với tớ không vậy!!?? /

Cậu cũng chỉ có thể khổ trong lòng rồi sau đó là bất đắc dĩ bị lôi ra ngoài!

- Aa.! Takemicchi!

Mikey nhìn thấy cậu liền hét lên rồi chạy lại tác động vật lí lên cậu...

Cụ thể là hắn chạy nhào tới gông cổ cậu rồi xoay cậu mòng mòng như chong chóng! Hắn là muốn hại cậu!!

- Ừ em nè! Mikey đừng có đu nữa không thì đầu em rớt ra ngoài đó..

Có thể đừng mưu sát cậu nữa được không vậy!

- Được rồi Mikey đừng có đu cổ Takemicchi nữa! Em muốn Michi tắt thở chết à!?

Shin như anh hùng giải cứu cậu, Mikey bị anh trai xách cổ áo liền phồng má giận dỗi..rồi chí choé ở hành lang với anh mình!

- Hehe! Takemichi khi nào mới có đồ ăn vậy!?

Baji loắt choát chạy từ đâu ra hỏi.

- À..cái đó em không biết. Emma không cho em vào bếp..haizzz

- Michi Michi!! Cậu khỏe chưa? Tớ vừa nảy định hỏi mà bị Baji-san cướp mất!

Chifuyu cũng chạy lại phía cậu, từ khi nào nhà cậu lại trở nên chật chội rồi vậy??

- Tớ khoẻ rồi! Rất rất khoẻ luôn! Mà hôm nay anh Baji dắt ai đến vậy? Draken anh ấy có tới không?

Cậu cẩn thận hỏi han, ngồi ở góc kia cậu thấy 2 người..

1 người nhìn rất thư sinh, đẹp trai lai láng, nhìn hình tượng rất giống người anh hiền lành mẫu mực

1 người có vóc dáng tròn tròn, trên mặt có vết xẹo, và biểu cảm của hắn ta hình như đang khó chịu gì đó..nhìn chuẩn côn đồ..

- À! Draken bảo là sẽ đến trễ một chút, hình như có việc phải đi gặp ai đó, còn hai người ở kia—

- Hai người ở kia người tóc tím tên Mitsuya Takashi, còn tên béo này cứ gọi hắn là Pachin là được! Nhìn thế thôi chứ hắn là người tốt đó!

Baji chen ngang lời Chifuyu, khi nào hắn mới bỏ được cái tật này đâyy!?

- À.. Em chào hai anh! Lần đầu gặp mặt, em là Kyuo Takemichi 15 tuổi!

- Ừ, chào em nha

Chất giọng ấm áp, từng chữ như rót mật vào tai vậy!

- Chào!

Khàn khàn nhưng rất ngầu! Chuẩn côn đồ mịa rồi!

__________________________________Kết—>>

- anhedonia -
...9/9/2022...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro