Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XX. Cứu nhiều hơn


Hái:3
Tui sẽ siêng năng ra chap mới để bù nha:3
Bộ Mặt trời bé tui hơi nản quá;_) không biết có hoàn thành được không:__)
Có người khen tui viết hay đoáaaa:33 phoái phoái( ˘ ³˘)♥ sướng sướng lắm ớ, bạn này khen từ chap trước cơ, phoáiii(〃゚3゚〃)

__________________________________Mở—>>

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu quay lại nhìn người đó và...

- Baji!! Mày tới quá trễ rồi đó!!

đôi chút bất ngờ..

__________________________________Tua—>>

- B-baji!?

- Hử? Ồ hô.. hôm nay Mikey bắt cóc bé con nhà ai đây?

Hắn liếc nhìn cậu, ôi cái ánh mắt đánh giá này..!! Cậu ghét nó!

Ngắm nghía chán chê, hắn bắt đầu cười và tự giới thiệu bản thân..

- Chào nhóc! Anh là Baji Keisuke 17 tuổi, bạn của thằng chibi và cũng là bạn của rồng Ken đây..

Hắn tự chỉ ngón tay cái vào người sau đó là nụ cười lộ hàm răng trắng tinh và chiếc răng nanh duyên dáng của hắn

- A-uhm.. Em là Kyuo Takemichi 15 tuổi, bạn của anh Shinichiro.. chắc vậy..?

Cậu hơi khó xử, điệu bộ khi giới thiệu cũng dè chừng đi rất nhiều..

Bạn của hai người kia à.. cậu chưa gặp bao giờ nên cũng không biết hắn, cậu mắc chứng sợ người lạ ở cấp độ nhẹ..

Mới gặp hắn chưa biết hắn tốt hay xấu, sau này lỡ mà không chạy trốn được trước khi lũ zombie ập tới có khi hắn lại lấy mình ra làm khiên thịt cũng không biết chừng.. cảnh giác vẫn tốt hơn..

- Mày qua đây làm gì vậy Baji?

Mikey cất tiếng hỏi, chắc hắn không biết gì về lí do Baji xuất hiện ở đây..

- Ăn cơm chứ gì nữa?! Rồng Ken gọi tao sang mà?!

Hắn khó hiểu hỏi lại, cứ nghĩ Draken đã nói cho Mikey biết rồi chứ..

- Là tao gọi nó qua, nhưng tao đâu có biết giờ này nó mới qua chứ!

Trong lúc ba người bạn đang nói chuyện, cậu quay sang hỏi Shin và Emma về người tên Baji đó là ai..

- À..Baji-san sao? Đó là thanh mai trúc mã của anh Mikey..3 người họ rất thân, hồi nhỏ các anh ấy cứ rảnh là rủ nhau đi chơi suốt.. anh ấy tốt lắm đừng có lo.!

Emma đáp

- Lúc tụi nó còn bé xí xi anh nhớ thằng nhóc đó cũng học võ ở đây, nhưng được một thời gian đã nghỉ rồi..

Shin cho biết thêm, Mikey có một nhóm bạn thân từ nhỏ đến lớn Draken và Baji cũng nằm trong nhóm đó.. vẫn còn 3 người nữa

Mấy cậu nhóc hợp thành một nhóm rồi lập ra một băng hội riêng, dạo gần đây hình như đang sảy ra xung đột với bang khác nên đánh nhau là chuyện không thể tránh khỏi..

- Em thấy mấy vết thương của 3 đứa nó không? Đi đánh nhau mà có hết đó

Vừa nói anh vừa đút một miếng trái cây vào miệng nhai chóp chép..

- Vậy sao..? À mà hôm nay em đã qua nhà anh ăn cơm rồi, hổng mấy ngày mai rủ hết mọi người sang nhà em ăn coi như đáp lễ! Được không Emma!?

/ Trước tiên phải kết thân và lấy được lòng tin của họ, về sau thuyết phục họ sẽ dễ hơn rất nhiều../

- Ý hay đó Takemichi!! Uầy không biết tay nghề của người bạn tâm đầu ý hợp của tôi thế nàooo? Hehe

Emma phấn khích, mắt sáng cả lên, vậy là mai cô khỏi nấu cơm rồi!! Khoẻ người hẳn ra mà!

- Phải phải, Takemichi biết nấu cơm à? Vị không biết thế nào nữa!? Mong chờ quá đi ha? Đúng không Emma?

- Đúng đúng, haha!!

Hai người nói đùa qua lại, thay phiên trêu chọc Takemichi khiến nhìn cậu giống như một đứa con nít nói với bố mẹ rằng mình sẽ nấu cơm vậy.. rất rất là dễ thương luôn á..

- Takemicchi!! Em sẽ nấu cơm hả? Anh ăn được không?!?

Mikey đu ra sau cổ cậu khi nào không hay.. hắn vòng tay qua cổ cậu đu qua đu lại làm cậu muốn bay cả đầu ra..

- Em mời cả nhà anh mà, chẳng lẽ anh không có trong hộ khẩu nhà à?

Cậu cười trừ, mặt mệt mệt mõi mõi nói không ra hơi..

- Vậy anh đi cùng được không? Kyuo yêu dấu?! Hôm nay anh đã chạy một quãng dài đến đây mà chẳng được nuốt hột cơm nào đây này..!!

Baji từ đâu rơi suốt ngồi than với cậu..

/ Hay thôi, giờ người ta cũng nói thế với bạn của Mikey chắc cũng là người tốt ha? Dù sao cũng không ở một mình với người ta mà, không cần sợ! Cố lên Takemichiii!! Mày làm được!! Và nếu anh ấy là người tốt thì cứu thêm một mạng người cũng rất tốt.. /

- Àizzzz.. được mà được mà! Các anh dắt thêm bạn qua cũng được, chỉ sợ mấy anh chê nhà em nhỏ thôi..

Cậu cuối cùng cũng nghĩ thông, thân thiện với mọi người vẫn tốt hơn mà.. Bổng tự nhiên cậu thấy cậu già đi chục tuổi.. nếu mà cộng tuổi hai kiếp của cậu lại thì cậu cũng 30 rồi.. già nhất ở cái nhà này rồi!!

- Làm gì có chuyện đó chứ!! Tên nào dám chê anh sẽ đấm hắn kekeke!

Shin-chan mạnh dạng lên tiếng bảo kê, có tin được con người này không nhỉ..?

- Được được, vậy hẹn mai gặp mọi người tại nhà của Takemichi này!

/ Khởi đầu khá thuận lợi rồi.. nếu mọi chuyện ngày càng tốt hơn thì cứu được họ là chuyện dễ như trở bàn tay..càng nhanh càng tốt /

Mọi người nói chuyện bàn tán về ngày mai, vui vẻ mà chẳng để ý đến cậu..

Cậu cười hiền lành, triều mến nhìn từng người..

Thật buồn thay.. cậu không thần thánh đến nổi có thể cứu cả cái Kyoto này.. sẽ có biết bao nhiêu sinh mạng sẽ ra đi..

Nghĩ đến đây cậu thấy buồn ngang, cười khổ rồi cậu cũng tính đứng dậy ra về..

- Cũng trễ rồi, tớ nghĩ tớ nên ra về rồi Emma! Ngày mai 7 giờ mọi người có thể qua nhà tớ!

Cậu đứng dậy gửi vài lời đến Emma

- Ể...!! Còn sớm mà, sao cậu không ở lại chơi thêm chút nữa..? Cậu mà đi thì tớ sẽ cô đơn lắmmm!! Takemichi àa!

Cô vừa đút miếng vào miệng vừa dùng ánh mắt long lanh nhìn Takemichi..

- Haha! Cậu cho tớ World's Center chúng ta có thể nói chuyện tiếp mà!

- Thôi cũng được.. ngày mai tớ sẽ qua nhà cậu sớm nhất!

- Nhà chúng ta kế bên nhau mà, cậu không cần vội đâu

Sau khi cậu đi, Baji và Draken cũng ra về ngay sau đó..

———Tua ngắn->

Cậu bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc vàng óng ươn ướt.. thoang thoảng mùi xà phòng, cậu ngồi lên giường mở quạt lên sấy mát..

Chiếc máy lạnh nhìn cậu.. thâm tâm nó như nói lên rằng.. Tại sao không sử dụng toiiiii!!!

/ Mình có nên mua súng và lương thực thủ ở nhà không nhỉ.. /

Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, nhưng cậu biết rằng vũ khí và lương thực rất cần thiết cho thảm hoạ này..

/ Nhưng nếu mình dùng thẻ ngân hàng để mua thì.. sẽ bị ba mẹ phát hiện ngay.. /

Cậu cầm điện thoại lên lướt mấy trang wed đen buôn bán vũ khí, có lẽ là cậu quyết tâm rồi..

- Mà nghĩ lại..

/ Mẹ hình như có biết về chuyện này, lần đó mẹ gọi cho mình và.. chuyện đó đã sảy tới ngay.. /

Suy nghĩ một lúc cậu quyết định bấm gọi cho mẹ..

*Tút tút*

- Alo~ con trai cưng gọi gì cho mẹ đó~! Nhớ mẹ à~? -

- Mẹ à.. công việc của mẹ í.. hình như có gì đó hơi kì lạ đúng không ạ..?

Cậu không biết phải nói như thế nào, lỡ mà nói vạch toẹt ra thì chắc mẹ cậu lại nghĩ cậu đang đùa..

- Kì lạ là sao vậy con trai? Uhmmm mẹ mệt lắm đừng có nhắc đến công việc ở đây mà Take cưng àa! Con đang gián tiếp giết chết mẹ của con đóoo -

- Haha.. nhưng mà mẹ trả lời con đi, nhân viên bên mẹ có làm gì bất thường không hay che che giấu giấu gì không ạ..

- Nếu con đã hỏi thì mẹ cũng không giấu.. nghĩ lại thì đúng là có thật, dạo gần đây mấy cổ đông cấp cao bên mẹ cứ che giấu gì đó rất mờ ám! -

- Vậy à... mẹ! Mẹ mau điều tra chuyện đó đi!

- Tại sao con trai? Có chuyện gì à? -

- C-con có một dự cảm không lành về điều đó! Mẹ cứ kiểm tra lại cho chắc!

- Được rồi, mẹ biết rồi, mẹ sẽ xem lại rồi trả lời con nhé! -

- Dạ!

Sau đó hai người trò chuyện vui vẻ như bình thường..

.

.
Cậu ấy đang ngủ ngon trên giường.. hôm nay đúng là một ngày mệt lòng, khổ tâm...

__________________________________Kết—>>

- odnoliud -
...10/8/2022...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro