Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVII. Một lần nữa

Lần này tui trình bày trên máy tính nên chắc sẽ hơi khác so với bình thường một chút:333

____________________________Mở-->>

- Tớ mà nghiêm khắc á ! ? ! Cậu xem chị ấy dựa vào cậu kìa ! Chị ấy bị cậu chiều đến hư người rồi đấyy !

Naoto tức giận hét lớn . . Có vẻ anh ấy đã chịu đựng chuyện này trong thời gian dài . .

___________________________Tua->>

Sau khi chào tạm biệt hai người hộ vệ ồn ào kia, cậu sải bước dài bước trên con đường chẳng mấy xa lạ đối với cậu..

Vẫn là cái cảnh hoàng hôn đẹp mê người lúc đó.

Vẫn là con phố cũ kĩ mang trên mình dấu vết của thời đại xưa cũ.

Khác một chút là cậu không cảm thấy bất ngờ gì..

Chắc chắn là không mấy xa lạ như lần đầu, cậu không còn thấy lạ lẫm trước cái vẻ này nữa.. bây giờ gương mặt cậu mang đậm nét của sự hoài niệm.

Cậu đã rời xa nơi này quá lâu sao? Sao bổng dưng nhớ quá..?

Thật nhớ cái mùi này quá~

Cũng thật.. nặng quá~!!

/ Thế quái nào mình lại xuống xe đi bộ trước khi về đến cổng nhà vậy??? /

Thâm tâm cậu gào thét trong đau đớn, sao lại tự chân này đá chân kia chứ??

- Aaaaaaa..!! Ai xui khiến mày vậy Takemichi?! Tên khốn ngu ngốccc!!

Cậu đang cảm thán sự ngu ngốc của mình.. haiz.. chẳng bằng một góc của tên mắt kính dày đó!

------Tua ngắn->

Đi được một khoản.. cậu nhìn thấy một bãi cỏ xanh với bờ kênh mát mẻ óng ả dưới ánh sáng của hoàng hôn..

Trên nó là cây cầu sắt cho tàu điện đi, cậu vừa chú ý đến cây cầu thì vừa hay có tàu chạy ngang mang theo làn gió đông bắc thổi phà phà..

Hết cách, cậu không cưỡng lại được sự hấp dẫn này cậu liền lao xuống bãi cỏ xanh mà lăn lộn, thưởng thức cảnh quang lung linh này một chút để thư thái tâm hồn chút ít.

Ngắm cảnh đẹp cũng là một trong số ít các sở thích tao nhã hiếm có của cậu.

Cậu nhớ đã thấy địa điểm này ở đâu rồi.. nhưng không nhớ gặp nó ở đâu hay khi nào nữa? Déjà vu sao?

Cậu suy nghĩ lung xờ bung rồi tự nhiên nhớ đến Kisaki thanh mai của cậu..

/ Nhớ lại thì lúc trước khi mình tới đây, hai đứa đã không liên lạc nữa nhỉ? Chắc là do mình quên mất../

Cả hai chơi với nhau từ lúc mới lọt lòng vì quan hệ của hai gia đình khá thân thiết, cha mẹ cậu với cha mẹ của Kisaki cũng là bạn thân lâu năm nên hai đứa chơi thân cũng là chuyện thường thôi mà..

Kisaki cũng là thành phần ngậm thìa vàng như cậu, chỉ là gia tộc hắn thấp hơn gia tộc cậu 1 bậc.

Không biết có thật không nhưng cậu nghe nói cha mẹ cậu và Kisaki còn có ý định là sẽ cho hai đứa đầu lòng cưới nhau nếu hai phu nhân một người có con trai đầu lòng, người còn lại có con gái đầu lòng..aizz..

Thật may vì cậu là con trai, chứ kêu cậu cưới cái người khô khan đó cậu thà ế đến già còn hơn.

Kisaki khác hẳn cậu, thông minh sáng suốt, làm gì cũng có suy tính, cậu cũng được xem là nhân tài hiếm hoi nhưng không bằng tên đeo kính mặt khó ở đó.. còn về tính cách thì một trời một vực rồi haha~

Hắn là người lạnh lùng không lưu tình với ai cả.. đương nhiên là trừ cậu ra..

/ Hắn sao rồi nhỉ? /

Cậu ngồi phắc dậy, một tay vò đầu một tay cầm điện thoại bấm số của Kisaki

*his say one day~..-bip*

/ Tên này cũng có gu nhạc quá chứ, haha /

• cậu đang nói về nhạc chuông điện thoại của Kisaki •

- Alo? Tre khô à? -

• chữ Take trong tên của cậu có nghĩa là tre, còn khô là í chỉ cậu yếu như cây tre khô •

- Đừng gọi tao bằng cái tên đó, mắt kính dày à!

Cậu nghe vậy cũng không vừa mà đáp lại..

- Haha~ rồi rồi mày gọi tao làm gì? -

Kisaki cười 7 phần cưng chiều 3 phần bất lực trước cái dáng vẻ ngốc nghếch của tên ngốc này.

Dù chỉ là nghe qua điện thoại nhưng hắn có thể tưởng tượng biểu cảm của cậu rồi, điều này khiến tâm trạng của hắn vui lên bất ngờ..

- Ừ ha? Tao gọi mày làm gì nhỉ?

Cậu trả lời một cách rất bình thản, giống như đó là chuyện đương nhiên vậy.

- Não mày lại lên cơn à?! Tao tắt đó!! -

Nói thì nói thế thôi chứ hắn cũng đang muốn nghe giọng cậu nào dám tắt.

- Khoan đợi đã! Để tao nghĩ lí do gọi mày đã!! Eem..A!

Cậu phun ra một loạt rồi nhanh chóng nghĩ ra lí do gọi cho hắn.

Bên Kisaki hắn chuẩn bị tắt ghi âm thì bỗng khựng lại khi nghe lí do cậu gọi cho hắn.

• Kisaki có thói quen ghi âm cuộc hội thoại của mình với cậu, nhưng để làm gì thì không biết •

- Là do tao đột nhiên muốn nói chuyện với mày! Nói thẳng ra thì là tao nhớ mày Kisaki. Lí do như vậy được chưa??

Lời nói ngây thơ này của cậu khiến tim người nào đó đập loạn, tay chân bủn rủn sụi lơ xuống nền nhà, một tay che đi mặt đỏ như ớt một tay giữ máy..

- Alo? Mày còn đó không mắt kính dày?

Cậu không biết hắn đang cảm ơn trời phật vì vừa rồi không tắt ghi âm, nếu không hắn sẽ hối hận suốt đời..

- A!..à tao đây, mày nói gì -

Hắn đáp

- Tao hỏi là lí do như vậy được chưa?? Hay mày cần cái thuyết phục hơn??

Cậu thắc mắc hỏi hắn

- À- à.., lí do đó được rồi! Bây giờ mày đang ở đâu? Tao đến ngay.. -

/ Tên khốn ngốc này!! Cứ thế này chắc chết vì rối loạn nhịp tim quá.!! / Kisaki đau đầu vì sự ngây thơ ngu ngốc của cậu

- ? Không.. mày không nên đến đây, cứ ở đó đi. Tao sẽ về sớm thôi.

- ?? À mà thôi được rồi.. nếu mày đã nói vậy thì tuỳ theo ý mày vậy. -

/ Nó bị sao vậy? / Kisaki nghĩ

- Tắt đâyy~

- Được, mày tắt đi, tạm biệt -

- Bai~

*tút tút*

Ài ài ài~ cậu lại phải vác xác về cùng 3 chiếc vali nặng ịch rồi~

__________________kịch trường nhỏ->>
Kisaki: Cậu ấy nói nhớ tôi🥹
Shin/Emma/Iza/Mi: Tôi được em/cậu/anh ấy ôm ✌️
Chi: Tôi hẹn hò riêng với cậu ấy😏
Takemichi: ...
Zei: :>>>>
___________________________Kết->>

Phần kịch trường nhỏ không liên quan đến cốt truyện nha:>>

"Life and love are very precious
when both are in full bloom"
...20/6/2022...
Happy birthday to me🥺👉💗👈
01:40🤌💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro