Chương VIII. Đi chơi (2 phần)
Ahihi:3 thì tui mới bị tịch thu điện thoại:I nên tui viết bằng máy tính cách trình bày sẽ hơi khác sí:>
Hãy thông cảm cho sự bất tiện này và chúc đọc truyện zui zẻ~
_________________________Mở->>
Vẫn là bóng lưng cô đơn ấy... và quan trọng hơn là cậu đang đi đâu đây..??
/vẫn không có một tia sáng nào nhỉ..?/
Cậu đượm buồn, lại ngước mặt lên trời thở
dài một cái..
_________________________Tua->>
Ở trung tâm thành phố Kyoto, trước một khu giải trí có một cậu bé nhỏ người, mặc một bộ đồ đáng yêu đang đứng bấm điện thoại, dáng vẻ như đang chờ ai đó..?
- Takemichi!!
Từ xa, có một giọng nói vang vọng tới chỗ cậu, nghe được thanh âm quen thuộc cậu vui vẻ quay về phía phát ra âm thanh đó, cười tươi rồi nói..
- Tới rồi đó à?! Chifuyu!
Cậu vui vẻ, tay dơ cao vẫy qua vẫy lại để hắn thấy..
Chifuyu khoác lên người một bộ đồ đơn giản nhưng nó rất hợp với hắn..
Hắn chạy tới chỗ cậu thì liền thở gấp, hai tay chống lên đầu gối mà thở không ngừng.. chạy làm chi mà dữ thần.. đang trời đông nhưng đầu hắn chảy không ít mồ hôi ..
- Xi- lỗi cậu.. Takemichi!
Hắn nói ngắt quãng từng chữ, còn cậu thì chỉ đứng cười chẳng nói gì, tay để lên vai hắn vỗ nhẹ..
Sau một hồi hô hấp, tên kia cũng lấy lại được hơi thở bình thường ..
- Được rồi, bây giờ chúng ta đi chơi được chưa?
Cậu hỏi
- À.. đương nhiên rồi haha-
Hắn cười trừ nhìn cậu, tay đưa lên gãi nhẹ đầu trông rất ngốc!
------------Tua ngắn->
- Oa~! To quá!!
Cậu ngạc nhiên nhìn vài cảnh tượng trước mắt, quá to đi chứ~
- Haha! Đương nhiên rôi, cái khu vui chơi lớn nhất Kyoto rồi đó!
Chifuyu hếch mũi cao lên tự hào
- Cũng không phải cậu bỏ tiền ra xây thì tự hào cái gì chứ~?
Cậu hỏi hắn, nói vừa mĩa mai vừa liếc xéo một cái..trông rất ghétt!
- Kệ tớ!
Cậu cười cười, vừa nghĩ mình mới nhặt được một tiểu bảo bảo đáng yêu^^
Hai người vừa cười vừa đi, trên đường đi không quên ghé lại mấy trò chơi đi ngang..
Gieo dắt sự ấm áp và thân thiết xuống từng nơi, từng bước chân đi qua..
Lúc này, bổng một cái tàu lượng siêu tốc thu hút sự chú ý của cậu, đôi mắt cậu bắt đầu lấp lánh lung linh ánh sao vàng:)
Chifuyu nhìn thấy cậu như vậy, mặt mày xanh ngắt, lắp bắp hỏi cậu..
- C-cậu muốn chơi à....?
Nói xong anh còn nuốt xuống cái ực!
- Hihi, đúng vậy cậu chơi với tớ nhé!?
Cậu nắm lấy một góc áo của hắn, trưng ra đôi mắt cún con nhìn hắn, giọng nói còn nũng na nũng nịu..
- N-nhưng mà..
Hắn ngập ngừng muốn nói lại thôi..
- Sao vậy? Không được à...?
Cậu bị nhiễm Shin rồi, mặt cậu ủ rũ sau đó từ đâu lại mọc ra hai chiếc tai xinh xinh cụp xuống..
- U-ừ.. được..
Hắn cảm thấy giờ mà từ chối thì chả khác gì bắt nạt trẻ con, giờ nà từ chối thì khốn nạn vl..?? Ư, sao cậu lại dễ thương vậy chứ!!???
Shin mà nghe được suy nghĩ này của hắn chắc hắn chết rồi:)
Haha... hắn lên tàu rồi.. còn ngồi hàng ghế đầu! Xem có muốn giết hắn không chứ!? Nhưng làm gì được đây, cậu thích mà.. hắn chỉ đành khóc trong tym..
• hai người được ngồi ghế đầu là vì mùa đông này, chỉ có hai người chơi tàu lượng thôi;)) •
- Chuẩn bị!!!! KHỞI HÀNH!!!
/tàu chạy rồi!!tàu chạy rồi tàu!! Tàu chạy rồi!!tàu chạy rồi x 3,14 TÔI CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU!!!!!!! Hép miiiiiiii!!!!/
Hắn chỉ đành cầu cíu trong vô vọng, giờ nhảy xuống thì có chết không nhỉ:)?
Tàu siêu tốc đang chạy lên một đồi cao vạn trượng, khi đi tới đỉnh thì sẽ lao xuống dốc đó!! Hắn chưa muốn rời khỏi thế trần tục..
Mặt mày hắn cắt không còn một miếng máu, hắn sợ độ cao aaaaa!! Giải cíu chì phu zu zớiiiii!!!
Sắp rồi!! Sắp rồi!! Sắp rồi!!! Mặt hắn tái xanh, nhìn chả còn giống người nữa..
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!
*Chifuyu đã đăng xuất khỏi trái đất
Sau chuếc đồi "thấp" đấy chính là vòng xoáy tròn mà hắn tưởng chừng là vô tận..
TÊN KHỐN NÀO ĐÃ TẠO RA CÁI TRÒ NGUY HIỂM ĐẾN MẠNG NGƯỜI NÀY THẾ????!!!!! ĐI CHẾT ĐI TÊN KHỐNNN!!
Ai có thể nghe được tiếng lòng của hắn lúc này đây chứ???!!
Bên này, trái lại với tên sợ độ cao kia, từ lúc tàu lao xuống dốc, cậu đã cười không ngớt?? Không sợ sao trời!? Sao cậu lại cười vui thế chứ??? Tại saoooooooooooo???!!!
Lúc này, bổng trời thủng một lỗ nhỏ, ánh nắng mặt trời từ nơi đó mà chiếu thẳng vào hai người..
Cậu vui càng thêm vui, suốt lộ trình trò chơi cậu vui cười không ngớt!
Cười mà muốn rớt luôn phổi ra ngoài, chảy cả nước mắt, ăn cũng không ít tuyết vào mồm.. nhưng cậu vẫn không ngừng cười được.. từ lúc đến đây, đây là lần đầu tiên cậu cười sảng khoái như thế..
------Tua ngắn->
Sau khi xuống tàu, Chifuyu lại thở hồng hộc, còn làm nguyên một bãi dưới đất...
Khó khăn lắm mới bình thường trở lại, hắn tự thề là sẽ không bao giờ không bao giờ chơi lại trò này nữa.. đúng là ác mộng mà..
Cậu áp lên má hắn một lon nước mát lạnh, trên miệng vẫn cười tươi.. thấy cậu vui như vậy hắn cũng phần nào được an ủi..
- Chơi đã ha!? Takemichi??
Hắn nói với giọng quở trách..
- Hì hì~
Cậu cười hì hù đáp lại.. tay đưa ra sau đầu...đáng yêu quá đi~
- Hah- được rồi cậu muốn đi đâu chơi nữa không?
Hắn cười vì thấy cậu dễ thương quá đi, nổi sợ vừa nảy chả biết ở phương trời xa xôi nào rồi..
__________________________Kết->>
Khà khà, không trễ nhoéeeeee:333
"I need you..<("
...17/4/2022...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro