Chương III. Vị khách không mời
Chưa tới tận thế đou nè:D còn lâuuuuuu
________________________Mở->>
- Thật sao! Vậy thì tốt quá rồi! Anh giúp em cất đồ rồi đi nhé..
Thật ra thì từ nảy giờ hai người đang đứng trước cửa nhà cậu nói chuyện:|||
________________________Tua->>
- Ầy.. anh không ngờ là có người mua căn nhà này luôn nha~
- Thì sao chứ? Nó có làm sao đâu?
- Ầy.... Không phải đâu, ý anh là... anh không nghĩ một đứa nhóc 15 tuổi như em lại chọn căn nhà lớn như vậy.......
-...??? Lớn!!??
- Ừ đúng vậy, em không thấy nó quá lớn để một người sinh sống à? Lại còn nhỏ con như em..
Anh vừa nói vừa lấy đồ phân ra rồi xếp vào tủ lạnh nhà cậu..
- Em thấy nó có lớn đâu? Chỉ vừa đủ sống thôi mà?
Có vẻ là vì sống trong căn biệt thự có kích thước bà Tân Vlog của cha mẹ cậu quá lâu nên cậu thấy nó nhỏ..
Diện tích của căn nhà cha mẹ mua cho cậu là gần 100m2 khá lớn so với một học sinh trung học như cậu nhỉ? Đã thế còn có hai tầng liền...
Nhưng mà con nhà giàu như cậu đâu nhận ra chứ:)
- Haha..... em xong chưa? Bây giờ đi được rồi chứ?
Anh đứng chống nạnh, miệng cười hỏi cậu
- Được rồ-
Chưa nói hết câu, cậu đã bị lực mạnh kéo chạy về phía cửa và sau đó là cậu đã ở trong phòng khách nhà tên kia rồi...
/ Cái này có được xem là bắt cóc không nhỉ..?/
Cậu tự đặt câu hỏi cho cái tốc độ của cái tên thân xác thì già đầu nhưng tâm hồn thiếu niên kia - Shin
- Mà.... Nhà anh làm võ đường à Shin?
- À, ông anh mở cái võ đường này đó..
- À....???
/???/
- Khoang cơ!!??
- Làm sao thế?
- Anh nói vậy là... anh không sống một mình mà sống cùng gia đình!!????
- Ừ đúng rồi.. anh chưa kể sao?
- Cái tên này!!!! Anh kể khi nào cơ chứ??!!!
Cậu tặng anh ngay một cú kí mạnh vào đầu
- Em về đây!
Cậu tức giận quay lưng đi..
- Ơ khoan? Tại saooo????
Anh ôm đầu chẳng hiểu tại sao cậu lại tức giận thế..
- Anh còn hỏi!! Có ai mà lại cho người lạ vào nhà lại còn ở lại ăn cơm chứ?? Em giống vị khách không mời mà đến vậy!!
- Em có phải người lạ đâu chứ? Em là hàng xóm của anh cơ màa?? Với lại anh cũng quen biết em chứ bộ!??
Shin vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu..
- Anh em không nói! Nhưng mà người nhà anh có biết em là ai đâu?? Tự nhiên em từ đâu ra rồi vào ăn cơm, anh không thấy kì à??!!
- Anh!- À ờ nhỉ?
- Ôi trời, anh tôi.....
Cậu nhìn anh bằng con mắt chứa đầy mệt mõi, người gì mà ngốc vậy chứ?
Bên này, do nghe thấy tiếng cãi vã ở ngoài nhà, một cậu bé cao hơn em vài cen từ trong chậm rãi đi ra, núp bên vách tường để xem coi có chuyện gì..
- Mà.. không sao đâu em lo cái gì chứ?
- Em-
Chưa hết câu em lại bị cắt ngang một lần nữa, nó làm em khá cáu vì ở nhà chưa ai cắt lời em ngoài cha mẹ em cả
- Shin-ni!
Một chàng trai với mái tóc vàng dài tới ngang vai, đôi mắt nhìn y như đúc từ một khuôn với Shin đang cầm trên tay một cái tayaki ăn ngon lành..
Chất giọng nghe có vẻ trưởng thành hơn vẻ ngoài một chút..
- Mikey? Em ra đây làm gì? Emma đâu?
Anh gần như quên mất sự hiện diện của cậu, cứ thế cậu nhân thời cơ rón rén chầm chậm đi về phía cửa để trốn thoát..
- Emma đang nấu ăn rồi.. mà khách của anh sắp chạy mất rồi kìa..
Mikey chỉ tay về phía cậu...
/ Cái tên đầu vàng nhiều chuyện này!! /
Cậu thầm oán trách
- Sao cơ!?
Anh hoảng hồn quay đầu lại thì thấy cậu đang dùng hết tốc lực chạy đi
- Takemichi!!
- Plè~
Cậu quay đầu chọc quê Shin một cái rồi chạy đi mất..
Cậu vừa vui mừng vì chạy được ra khỏi cổng nhà Sano thì bổng có gì đó đập thẳng vào mặt cậu khiến chóp mũi cậu đỏ lên vì đau..
- A!!
Bên này người bị cậu đâm trúng cũng hơi ngã người về sau vì có một lực đẩy bất ngờ
Một khung cảnh hường phấn hiện lên, cậu bây giờ nằm gọn trong lòng của người ấy, còn người ấy thì vòng tay ra sau đỡ cậu..
Nhìn giống người yêu lâu ngày không gặp vì bùng dịch ý:)
Vừa hay Shin cũng từ trong nhà chạy ra.. và chuyện gì đến cũng đến Shin thấy cảnh đó thì
nổi lên mấy ngã tư trên trán..
Đang cáu thì Mikey cũng chầm chậm đi ra..
- Draken! Đến rồi à
- Ùm
Trước mặt cậu đây là một thân hình to lớn, khuôn mặt điển trai ngầu lòi, đôi mắt đen tuyền bên trái thái dương có xăm một con rồng đen.. chất giọng trầm bổng..
Đẩy cậu qua một bên, Draken từ từ đi đến chỗ Mikey và Shin đang đứng để chào hỏi
- Dạo này khoẻ không anh Shin?
- Anh mày rất yếu nhưng vẫn đủ sức vật mày xuống sàn nhé
Chẳng ai để ý cậu đang nằm gọn trong tay Shin..
/ Bị bắt rồiiiiii..aaaaa/
- Vào ăn cơmmmmmmm!!!!!!
Một giọng hét lớn từ trong phòng bếp vọng ra tới ngoài cửa, là giọng nữ... chất giọng có hơi ngọt.. chắc do hét lớn nên độ ngọt bị thay bằng khàn khàn..
- Mày đến vừa lúc đấy Draken..
Mikey vừa quay đầu vào trong nhìn vừa đáp lại Draken...
- Tao không bao giờ đến muộn..
• Mikey mời Draken đến nhà ăn cơm nha •
- Rồi rồi hai đứa vô ăn cơm! Cả em cũng đi luôn đấy Takemichi
- Ehhhhh...!??
_________________________Kết->>
Hết roàyyy, vẫn hơi nhạt;-;
Đọc zui zẻ aaa
" you are like oxygen because without you i cannot exst"
...21/3/2022...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro