Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

Au: Ngô Thiên Thiên

02-09-2023

Chapter 7

- Quá khứ của đứa trẻ bị bỏ rơi.
___
Thở dài một cách chán nản, Takemichi đưa tay xoa lấy mái tóc vàng của mình, mi mắt khẽ nheo lại một cách khó chịu. Chỉ mới hôm qua còn ở trại trẻ mồ côi, hôm nay lại bị dắt ra ở cái phòng lạ lẵm nào đó cậu cũng không biết
Hanagaki Takemichi, 8 tuổi, cân nặng 29 kilôgam, chiều cao 1m49.
Gã đàn ông mái tóc đen xoã dài trên vai, đôi ngươi hổ phách thích thú nhìn tờ giấy thông tin của đứa trẻ gã ý định nhận nuôi. Có lẽ lần này sẽ hời, một đứa trẻ như thiên thần
" Tôi đồng ý nhận nuôi "
Gã ta nói, tay mân mê chiếc bật lửa. Đưa mắt nhìn cậu, gã biết mình đang làm gì và cần làm gì. Vốn chỉ tiếc cho cái số phận cậu nghiệt ngã
Loài hoa đẹp vẫn là loài sớm tàn nhất.
Takemichi thở dài lần nữa, cậu ở trong căn phòng này gần một tiếng đồng hồ rồi. Vậy mà nảy giờ, ngoài mấy chú đứng canh ra thì chả còn ai hết.
Thật sự là ổn không?
*Cạch
" Xin lỗi vì đã làm con đợi. Takemichi nhỉ? "
Gã đàn ông bước vào, cười hì hì nhìn cậu.
Ánh mắt gã nhìn cậu có chút quái dị, chẳng dịu dàng cũng chẳng lạnh lùng. Nó như mang một vẻ hiềm khích.
" Vâng.."
Cậu trả lời lí nhí, e dè người trước mặt.
Một kẻ lạ
" Suji Hari là tên ta, từ nay ta chính là người giám hộ của nhóc Takemichi. "
Suji lên tiếng, rồi dịu dàng xoa đầu cậu một cái.
" Vậy chú.. là cha ạ? Cha"
Nghe tới hai chữ giám hộ, Takemichi mắt sáng lên nhìn Suji. Thật sự cậu sẽ có một gia đình sao?
Suji im lặng, gã nghĩ lại rồi. Gã không nỡ giao tên nhóc này bán cho lão già dê béo kia. Bán cho lão ta thấy mà uổng, thôi thì đem về nuôi vậy
Nghĩ là vậy, gã đưa tay xoa đầu cậu lần nữa, khẽ gật đầu - biểu thị cho sự đồng ý của câu nói cậu vừa nói. Dù gì gã cũng không có vợ con, đem đứa nhóc này về nuôi cho vui nhà vui cửa.
Takemichi mắt loé sáng lên, đôi người híp lại, miệng nở một nụ cười tươi. Đã lâu rồi cậu không cười một cách chân thành như vầy. Đối với một đứa trẻ bị bạo lực gia đình từ nhỏ, việc có một nụ cười chân thành như vầy rất khó-
Gã đờ người nhìn cậu, một thiên thần. Dù có bị vùi dập trong bóng đêm sâu thẳm, thiên thần này vậy mà vẫn mạnh mẽ vươn cánh ra bay.
Đáng ngưỡng mộ

*
Suji Hari - gã là một sát thủ, một kẻ giết người có tiếng trong xã hội ngầm kia. Nhưng khác với những kẻ giết người không gớm tay, gã có trái tim. Chỉ là lâu rồi không có ngọn nến nào thắp lên.
Gã giống cậu ở một điểm, đều sinh ra trong một gia đình chẳng mấy yêu thương, thứ mỗi ngày chịu đựng đều là đòn roi, tiếng chửi rủa và sự khinh miệt.
Nhưng gã khác cậu, gã 8 tuổi đã nhận thức được mình nên làm gì. Gã giết cha mình, rồi giấu xác ở nhà kho. Mẹ gã chết vì chơi thuốc quá liều, dẫn đến sốc thuốc mà đi.
Sau vài tháng gã bị bắt, án 2 năm nhưng vì còn nhỏ, gã bị đều vào trại giáo dưỡng
Sau khi ra trại, gã bôn ba khắp nơi kiếm tiền. Mục tiêu của gã chỉ có tiền, tiền và tiền
Đến giờ, người gã giết không ít. Tay gã nhướm đậm máu không ít người, gã biết gã nên dừng lại. Nhưng tiếc không thể, nằm lì trong vũng lầy tội lỗi, cậu chính là ánh sáng chiếu vào cứu lấy gã
Một thiên thần

*
" Takemichi, nhóc làm gì vậy? " Suji im lặng nhìn đứa nhóc đang ngồi phá mấy cây súng gã vừa mua
" Chú mua nhiều vậy, bán sao "
Takemichi giờ cũng 13 tuổi, bao năm qua cậu sống rất tốt. Giờ đây cậu đã xem người đàn ông kia chính là một phần gia đình của cậu.
Gia đình thì phải mãi mãi bên nhau nhỉ?
Takemichi cười tươi nhìn gã, cậu nói:
" Ở với cha, tôi rất hạnh phúc. Thật sự rất hạnh phúc.."
Suji nghe vậy thoáng ngạc nhiên, đứa nhỏ này nay sao ăn nói vậy nhỉ? Có gì tác động sao
Một cuộc trò chuyện qua loa, gã cũng phải đi làm nhiệm vụ. Còn cậu cũng phải đi học, cậu là học sinh ngoan mà!
.
.
.
.
Đêm 25 tháng 06 năm XXXX
Cái đêm định mệnh đó !
" Alo, mày sao lại tha cho chó đó sống? Mày đùa tao à Suji? "
" Nhưng-! Hanne, mày biết nó chỉ mới 10 tuổi? Con bé đó không liên quan vụ này, mày mới là đứa điên đó? " Suji khó chịu nổi, tay nắm chặt vô lăng, gã gầm gừ. Vụ làm ăn này quan trọng, nhưng con bé đó chỉ là cháu tên ông trùm, nó không dính vào vụ này. Không thể giết người vô cớ, dù gì nó cũng chỉ mới 10 tuổi. Cái tuổi còn quá non nớt
Hanne cau có, hắn biết thằng bạn mình vẫn còn chút thương xót. Nhưng nó lại đéo suy nghĩ khi nó - với danh phận làm một sát thủ. Không thể để cảm xúc điều phối cả cơ thể và tâm trí.
Không thể
Hắn biết, chỉ chút nữa thôi, gia đình và cả thằng bạn mình toi đời. Đôi mắt đỏ rượu tối sầm lại, thằng bạn mình chọn nước đi ngu ngốc rồi
Tay nắm chặt vô lăng, chân đạp mạnh phăng ga chạy về nhà thằng bạn mình. Hắn thật sự lo lắng cho đứa bạn mình, cùng với thằng nhóc nó nhận nuôi
Takemichi nhỉ ?
*Rầm
" SUJI HARI! MÀY ĐÂU RỒI!? "
Hanne hét lên, chân không nhanh không chậm đạp cánh cửa gỗ. Quang cảnh trước mắt khiến hắn hoang mang
Cả căn nhà tan hoang, bàn ghế và mọi thứ bị đập nát. Chết tiệt, chúng đi trước một bước rồi
" SUJI HARI, MÀY ĐÂU RỒI? "
Lần nét lên tiếng kêu thằng bạn mình, chân loay hoay chạy đi khắp nơi tìm bóng dáng hai người
Lạch cạch - tiếng động nhỏ phát ra từ chiếc tủ nhỏ đằng xa, Hanne nhanh chóng chạy tới. Tay mạnh mở chiếc, hình dáng nhỏ bé ôm cánh tay đang rỉ máu nhìn hắn
  Con ngươi thẩn thờ, nó không còn tí ánh sáng nào. Khác với lúc lần đầu gặp nhau
" Suji đâu rồi, nhóc có sao không Takemichi? " hắn ôm cậu ra, tay dỗ dành đưaa trẻ đang khóc oà
" Nín nào nhóc, ngoan nào. Mọi chuyện ổn rồi, ngoan nào Takemichi " hắn ra sức dỗ dành đứa trẻ kia, hắn biết mọi chuyện không ổn rồi
Ôm cậu để ra sau ghế ngồi, lấy chiếc chăn quấn quanh cậu cho ấm. Nhẹ nhàng đóng cửa ô tô, hắn lần nữa bước vào căn nhà lạnh lẽo âm u kia
Tiếng mưa rơi loạt xoạt, tay nắm chặt cây súng trên tay. Mở từng cánh cửa, hắn vẫn không thấy bóng dáng đứa bạn.
Tiếng lộp cộp từ giày da vang lên, hắn mon men theo con dãy hành lang vắng lặng, đầu lại nhớ lại những kỉ niệm xưa
Cái ngày mà hắn và gã lần đầu gặp nhau, cả hai đã hứa sống chết cùng nhau.
*Cạch
Mở cửa căn hầm, nơi này khá ẩm thấp. Mạng nhện văng đầy, và trước mặt gã là bóng dáng thằng bạn
Kẻ đang nằm trong vũng máu
Hắn nhanh nhảu chạy lại ôm lấy thằng bạn mình, người nó đầy máu. Hanne không biết sơ cứu vết thương, hắn cõng Suji, chân nhanh chóng chạy ra mà đưa hắn và đứa nhóc tới bệnh viện
" H..Han..ne à? "
Suji lên tiếng, giọng gã khàn đặc. Khi nảy gã không ngờ lũ kia phục kích. Bị bắt và tận một trận, không trách gã yếu, trách do gã có một thân một mình không chọi lại mấy chục đứa mang vũ khí.
#
" Đừng tin bất kì ai. Kể cả là Takemichi. "
- Dạo này khá bận nên chương ra khá lâu, lần này tôi gọp hai phần " Quá khứ của đứa trẻ bị bỏ rơi " lại cho nhanh. Hôm qua định ra chương, mà uống chút chất cồn nên ngủ quên luôn. Nay mới ra chương được, ngày mai sẽ ra phần cuối của phần " Quá khứ của đứa trẻ bị bỏ rơi ". Lần này nội dung xoay quanh quá khứ của Takemichi một chút!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro