Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Au: Ngô Thiên Thiên

26-08-2023

Chapter 6

" Xem như mấy chương này là bình yên trước cơn bảo lớn đi nào "

---

" Takemichi "

" Takemichi.. "

" TAKEMICHI HANAGAKI? "

 Tiếng quát vang lên dội cả căn phòng vốn yên tĩnh, Takemichi giật mình tỉnh dậy, người đầy mồ hôi. Mặt cậu trắng bệch, bất giác nhớ lại hai cơn ác mộng đêm qua người cậu lại run lên từng hồi.

 Cũng chẳng mảy may người trước mặt đen mặt cỡ nào, hắc tuyến nổi lên trên vần trán kia, Kisaki nghiêm mặt nhìn con chuột đần trước mặt. Khi nảy đang bận với đống tài liệu về việc có người chết ở phía sau khuôn viên bỏ hoang, hắn hoàn toàn quên việc hôm nay phải đến kiểm tra tình trạng của cậu

 Bỏ đi có một chút, vậy mà cậu lại ra nông nỗi này, thật sự hắn cũng chẳng dám bỏ quên cậu một lần nào nữa mất. 

" Đêm qua ngủ ngon chứ nhóc đần? " 
 Hỏi cho có thế thôi, chứ hắn nhìn mấy vết thâm ngay mắt là biết cậu như nào rồi. Không đợi câu trả lời của cậu, Kisaki khom người nhẹ xoa lấy vần thâm trên mắt cậu, mặt hắt áp sát mặt cậu. Môi cũng bất giác chạm lấy môi kia, Takemichi hoảng hốt ngậm chặt lấy miệng mình, mắt nheo lại. Tình cảnh này rất giống cơn ác mộng hôm qua cậu bắt gặp, chắc cũng vì thế mà nó tác động đến tâm lý cậu chăng?

 Kisaki khẽ chửi thầm, ngoan cố quá mà, đây là muốn phản hắn sao? Không phải cậu từng nói chỉ cần hắn bảo vệ cậu, liền đáp ứng hết mọi thứ sao?

" Mở miệng ra. " 
 Vỏn vẹn ba chữ, nhưng uy áp của nó đè sát lên người cậu. Một câu đầy ra lệnh, Takemichi đành mở miệng mình ra. Kisaki đưa hai ngón tay vào chặn cho cậu khép miệng, hai ngón tay khuấy đảo bên trong, hắn thỏa mản, cứ xoa lấy những chiếc răng trắng nhỏ con con, rồi đùa nghịch với chiếc lưỡi nhút nhát kia. Nước dãi từ miệng cậu chảy dài xuống cằm, mắt lại chảy vài giọt lệ, cậu ra sức khó chịu mà chống cự

 Thỏa mãn ý muốn, hắn nhẹ nhàng dùng khăn lau đi vệt nước bọt, rồi lại hôn nhẹ lên trán cậu. Cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, hắn thắc mắc - từ khi nào mà lại hành xử một cách dịu dàng như này với một bệnh nhân?

" Hôm nay tôi có đi siêu thị, mua chút đồ. Nghĩ chắc nhóc cũng thích đồ ngọt nên mua vài thanh socola cho nhóc " Kisaki cầm bọc socola vừa mua khi nảy lên cho cậu, mặt hắn có chút đỏ ửng, vì sao?

" So..Socola này, nhiều lắm. Thật sự là vài thanh ư? " Takemichi cầm ' vài thanh ' socola lên, đống socola này ăn cả tuần chắc còn luôn đấy chứ? Mồ hôi chạy nhẹ lên gò má, Takemichi vừa cảnh giác vừa thích thú nhìn đống socola trên tay. 

 Sở dĩ ở thế giới thực, mẹ cậu cũng thường mua socola cho cậu khi cậu ngoan hoặc được điểm cao. Nhưng sau khi cha và mẹ ly hôn, vài ngày sau bà cũng mất do bị ám sát, cũng vì vậy mà câu ' Mẹ mua socola cho Takemichi đi! ' cũng vơi đi theo thời gian.

 Cái chết của mẹ cậu không còn thông tin nào, cảnh sát cho vụ án của mẹ cậu vào loại tai nạn, nhưng cậu biết không phải vậy. Cũng từ ngày mẹ mất, cậu sống với cha. Lúc đó chỉ mới 6 hay 7 tuổi gì, nên có người cho cho chổ ăn chổ ở là phước rồi. Dù có chết cũng nên cảm ơn cha đã cho cậu nơi ở, dù cách ông sống chả khác gì chó má cả

 Một kẻ bạo lực

*

 Hiện tại là 12 giờ trưa, cái nắng gay gắt từ mặt trời như muốn thiêu đốt người cậu. Sau sự việc hồi sáng, tên Kisaki ngày càng hành động mờ ám. Còn cái bệnh viện này tự nhiên lại đông đến lạ thường, ồn ào và mất tiêu cái bản gốc im tỉnh đầy sát khí lạnh lẽo của nó

 " Takemichi? "

 Giọng nói bất ngờ phát ra từ phía sau, cậu quay mặt lại nhìn xem ai vừa kêu cậu. 

À, là Hakkai. 

" Có chuyện gì không? Hakkai? " Cậu nhìn gã rồi hỏi, nhìn tên này cậu mới nhớ ra một chuyện. Lâu lâu cậu có nghe tin đồn về một cậu trai vừa tự sát, trước khi chết còn dùng máu mình vẽ một thứ gì đó như tạo một loại bùa chú. Sau khi chết, cái xác của kẻ đó khô quéo, xanh xao rồi tím nghẹn lại ở gần chổ tim. Cái chết của kẻ đó chứa nhiều điểm kì quặc, vài bệnh nhân khi thấy hiện trường vụ án còn xém ỏi ọe ngay, bởi nó quá kinh khủng

 Thông tin kẻ vừa tự sát đó không có nhiều, tên tuổi nói chung danh tính bị che đi hết. Chỉ có là lộ một chuyện đó là trên mặt gã có một vết sẹo, nhưng không biết ở điểm nào. Còn cả bức thư kẻ đó viết, còn nắm chặt trong lòng bàn tay

 Tôi yêu em, yêu em đến nỗi một giết em, xé nát cái cơ thể em rồi nấu lên ăn. Chỉ như vậy tôi mới yên tâm, lúc đó và em hòa làm một

 Lác nhác vài câu, dù không có gì đáng chú ý nhưng cũng thấy kẻ mà tên đó yêu hay thích gì đó chắc cũng tầm cỡ xinh hoặc hơn thảy mới có thể thốt ra mấy câu điên cuồng như này

 Hakkai nhìn cậu đang thẩn thờ, mặt hắn đỏ chút rồi tối sầm lại khi thấy cổ cậu có vết tay bóp. Gã ầm chạy tới, tay mạnh bạo nắm lấy cằm cậu dở lên. Quả nó in hằng luôn, mặt hắn đen kịt, ai lại cả gan làm vậy với cục vàng của hắn?

 " Takemichi..cổ cậu..? " Vức bỏ cái hình ảnh đáng sợ đang diện trên mình, gã quay lại với nét nhút nhát đầy giả tạo. Ôn tồn hỏi thăm cậu, tay cứ nắm chặt lấy cằm cậu mãi

 " A..này à..té à không..chỉ là..- " Giật mình bởi câu hỏi của gã, tuy nghe nó nhẹ nhàng tựa lông vũ, nhưng cách người nói lại đi ngược lại. Takemichi đẩy tay gã ra, rồi xoa lên cô mình. Cậu cũng chả biết nó xuất hiện từ đâu mà trả lời

 Nhìn cậu có chút khó xử, Hakkai cũng đành lòng xoa đầu cậu một cái. Rồi cuối người, nở một nụ cười thật tươi. Ồ wao, gã cười nhìn cũng đẹp trai đấy.

 Cũng nguyên buổi trưa, cậu và gã ngồi nói chuyện từ quá khứ đến hiện tại, cũng chỉ là các vụ án của bệnh viện này. Càng nghe càng thấy cuốn lạ thường, quả nhiên cái quá khứ của cái bệnh viện này quá đổi ' huy hoàng ' mà

 Toàn vụ án chết chóc là chính

Takemichi cũng có hỏi về cái nhà kho kia, nhưng Hakkai chỉ cười nhẹ rồi không nói gì, hoặc gã chỉ bảo nơi đó không nên tìm hiểu

 Mà cái gì càng cấm, càng ngăn cản cậu. Cậu đều quyết liệt muốn tìm hiểu

#

" Đừng tin tưởng bất kì ai. Kể cả là Takemichi. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro