Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:


Au: Ngô Thiên Thiên

22-08-2023

Chapter 4

___

 " Ể, con mồi đây rồi! "

  Giọng nói chút trầm nhưng lại chứa đủ các chất giễu cợt, Takemichi giật mình quay người lại. Phía xa xa là bóng đen cao lớn, độ chừng 1m9 hoặc hơn. Gã ta rất cao, thân thể cường tráng và trong vô cùng nguy hiểm

 Cạnh gã là một kẻ nữa, tay hắn cầm chiếc rìu lớn vô cùng sắc bén. Nhìn kĩ chắc sẽ thấy vài giọt máu còn lưu động lại, vì không gian khá tối nên cậu cũng chẳng thể nhìn rõ hai kẻ trước mặt. Cả mặt mũi hai người đó, nhưng cậu cá chắc hai tên đó  là anh em và chẳng phải loại bình thường

 " Bé cưng đang suy nghĩ gì thế? " 

 Kẻ cao hơn đang chầm chậm tiến lại phía cậu, còn người còn thấp hơn chút - chắc là em của kẻ cao kia đang quan sát nhất cử nhất động của cậu. Thân thể bất giác run lên cầm cập, Takemichi không tự chủ mà hét lên một tiếng. Dẫu cậu đã biết rằng đó là viêc cấm kị nhất khi chơi màn đầu tiên này, hết cứu rồi.

 Tiếng hét cậu vừa phát ra, rồi sau đó vài tiếng rục rịt vang lên. Lũ sinh vật kì dị kia định vị được vị trí của cậu rồi và hiện tại chúng đang đâm đầu vào món chính cho ngày hôm nay

 " Bé cưng phạm phải điều cấm kị rồi. Thôi không sao, tao sẽ đưa bé cưng đi trước khi lũ kia ăn bé nhé? " Lại cái chất giọng đó, nó làm cậu phát run lên. Thân thể bất ngờ không di chuyển nổi, còn kẻ cao lớn kia cứ từ từ bình thản mà đến bên cậu. Hình ảnh chẳng khác gì kẻ săn mồi đang nhìn con mồi mình vùng vẫy trong tuyệt vọng cả

 " A..đ..đừng- " Cậu hoảng sợ gượng lùi lại phía sau, chắc chắn tên này một là ăn cậu đến tận xương tủy, hai là giết cậu phanh thay chẻ thịt

" Này, anh mau làm xong nhiệm vụ rồi đi. Chúng ta không có nhiều thời gian " Kẻ kia thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng nảy giờ tay hắn giật giật lắm rồi. Hắn muốn tiến đế chổ con thỏ nhỏ đang run rẩy kia mà làm loạn

 " Tch, biết rồi " 

 Càng tiến gần, cậu mới thấy rõ gã ta. Mang cho mình chiếc khẩu trang đen, mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu, trên tay gã ta còn vài vết cào dài tựa thú dữ tấn công gã

 Khoan, không phải còn 10 phút nữa sao. Không sao, không sao Takemichi. Mày bình tĩnh, còn cứu được, kéo dài thời gian là xong...

 Nghĩ là làm, Takemichi vùng dậy mà chạy thục mạng. Không quay đầu lại nhìn, cứ nhìn thẳng mà chạy.

*Vụt-

 " Ah- "

 Một chiếc búa, đúng vậy..một chiếc búa đã vào đầu cậu. Cú va đập khiến cậu loạng choạng té ngã về phía trước, máu từ đầu chảy càng ngày càng nhiều. Nó chảy xuống, nhiễu nhễ lên khuôn mặt trắng bệch hoảng loạn kia

 Hai kẻ sau cười khoái chí, bọn chúng thích xem con mồi đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Và tình cảnh trước mắt cũng như vậy, quá là tuyệt đẹp

 " A..Ah-..đau..đau qu..quá..a- "

 Cảm giác chân thực đến khó tả, Takemichi tay chân không thể cử động nổi. Miệng không ngừng rít lên từng tiếng đau the thẻ, chưa gì mà Game Over ư? Không kể trước mặt cậu có một cái đầu đang lắn tới, miệng nó toét cả ứa máu, cái thân thể nó phía sau đang từ từ đi tới. Tiếng cười của nó làm cậu sợ càng thêm sợ, đời này bỏ mẹ

" Bé cưng, em chưa gì đã thua rồi " Giọng của gã ta lại vang lên, người cậu run rẫy, nước mắt cũng bất giác ứa ra, cậu bất lực mà nhìn tình cảnh

  Tay cố gắng nhìn vào đồng hồ, 2 giờ đúng! 
 Reng- tiếng chuông lạ vang lên inh ỏi, chỉ thấy con quỷ trước mắt bỗng hòa tan vào không khí. Còn nghe được cả tiếng chửi thề tức tối của mấy kẻ kia, rồi mọi thứ chìm vào im lặng. Con ngươi cậu cũng không thể gượng nổi nữa rồi, cứ thể cả mọi thứ chìm vào bóng tối

*

" Sao mày không chết đi? Chết đi chứ thứ nghiệt chủng. Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!! "

Trước mắt cậu là một vùng tối đen như mực, còn thứ nước dưới chân cậu. Chẳng phải là máu sao? Tiếng chửi rủa oan nghiệt ấy vẫn nói văng vẳng bên tai cậu, chỉ biết nhíu mài, tay bụm lại hai tai mà run rẫy:

" K-Không, đừng. Đừng nói vậy, không phải tôi. Không phải tôi mà,..đừng, không phải tôi..- "

 Thân cứ run lên từng hồi, cứ vậy chẳng thèm để ý dưới mặt nước kia là một cái đầu của một cô gái trẻ. Môi nhợt nhạt, mắt thân quần và cùng nhiều nết tàn nhan, miệng cứ mở ra - trong đó là đám dồi lăn lộn. Con mắt có lẽ là thứ điểm nhấn nhất, một con mắt tận ba con ngươi, nó cứ liến qua liếc lại nhìn quanh

Ọc ọc

" Ha..Hả "

 Gỡ hai tay nhè nhẹ ra, và giờ đây trước mặt cậu chính là cái hình ảnh quái dị của ả nữ này, bỗng chốc ả ta cười. Cái nụ cười này khiến cho vài lũ dồi trôi ra, thứ chất đen ngòm từ mũi ả chảy xuống, làm ngâm hẳn một vùng nước nhỏ

" A..C..Chết đi..a, đừng t..tới đây..- " 

 Hoảng sợ khiến cậu mất thăng bằng mà té, cái đầu của ả cứ trôi từ từ lại gần cậu. Takemichi giờ chủ muốn căn lưỡi mà chết thôi, sao cái ác mộng này cứ cuốn lấy cậu hoài vậy?

 Tại sao vậy chứ?

" AH- ĐIÊN CHẾT THÔI- " Cậu ôm người hoảng sợ, mặc kệ cái đầu của ả cứ bơi quanh cậu

#

" Đừng tin tưởng bất kì ai. Kể cả là Takemichi đi nữa. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro