Chương 2:
Au: Ngô Thiên Thiên
Chapter 2
17-08-2023
___
" Takemicchi, cậu tỉnh rồi à? Đi theo tôi, tôi có bất ngờ cho cậu này. "
Người đàn ông với mái tóc đen tuyền, cộng thêm với đôi mắt đen láy tựa như hai hố đen hoắm đang len lõi quan sát cậu, bất giác khiến cậu lạnh người. Gã ta thấy cậu đứng yên, điệu bộ ngơ ngác trông có chút đần đần mà bật cười, điều đó khiến cậu chút khó hiểu
" A..Anh cười cái gì? "
Takemichi lên tiếng hỏi, đây có thể là một trong những NPC làm việc trong tựa game này. Thú vị thật
Mikey im lặng quan sát cử chỉ của cậu, gã bỏ ngoài tai câu hỏi của cậu mà chầm chậm tiến đến. Thoắt cái cả mắt nhìn nhau chăm chăm, Takemichi có chút giật mình, làm sao mà gã ta có thể từ cửa phòng mà đến sát cậu một cách nhanh như vậy, một cái chớp mắt đã thấy gã ta gần bên
" Cậu đang run này, sợ tôi lắm à? " Mikey dùng đôi ngươi sâu hoắm của gã nhìn cậu chăm chăm, rồi lại nhẹ nhàng dùng đôi tay chai sần kia vuốt nhẹ gò má cậu. Gã biết cậu còn giận gã chuyện lần trước, cái chuyện gã nhấn đầu cậu vào bồn tắm với cái lý do dám phản khán gã và không chịu hợp tác điều trị tâm lý
Người cậu run lên từng hồi, tên này nhìn như một kẻ săn mồi đang nhòm ngó con mồi vậy. Mồ hôi chảy nhẹ từ trán xuống gò má được gã bóp chặt, cậu mấp mấy môi thều thào:
" A..tôi, tôi không có s..sợ. Phiền anh lấy tay ra khỏi má..tôi"
" Mikey "
Bất giác cậu gọi tên gã, khiến gã có chút bồi hồi? Rồi lại đưa nụ cười ranh mãnh nhìn cậu, áp sát mặt cậu với mặt gã, ép cậu phải nhìn gã rồi nói:
" Gọi là Manjiro đi, tôi thả cậu ra "
*Cạch
" Thưa bác sĩ, Viện trưởng thông báo chiều nay họp đột xuất. Tầm 3 giờ cuộc họp bắt đầu ! " Cửa được một cách nhẹ nhàng, nữ y tá trẻ nghiêm giọng nói. Rồi nhìn tình cảnh trước mặt, đã quá quen với việc này.
Bởi nó xảy ra quá thường xuyên rồi
" Ừ " Mikey nói một cách cụt ngủn, rồi lại nhìn Takemichi với ý muốn cậu thực hiện yêu cầu của gã. Gã mới bỏ cái tay ra
" M..Manjiro, phiền anh bỏ tay ra. " Cậu nhỏ giọng nói, không thể hiểu sao điều này khiến cậu cậu có chút đỏ mặt
Đỏ mặt?
Phì cười bỏ tay ra, rồi lại xoa đầu cậu một cách mạnh bạo. Mikey nhìn cậu rồi nhẹ giọng:
" Mai gặp lại, và cậu nên nhớ. Tối phải ở yên trong đây và đừng đi lung tung, rõ chưa? "
Một câu nói chứa nhiều sự mờ ám, và tất nhiên cậu nghe chứ đếch làm theo. Tính cậu ngang như thế đấy
" À, ừ được rồi "
Rầm, tiếng đóng cửa đã phần nào làm cậu nhẹ nhõm người, tay khẽ xoa lấy đôi mắt đang khiến cậu khó chịu nảy giờ. Nó rất ngứa, cả tay trái cũng vậy. Càng gãi nó lại khiến cậu càng ngứa thêm, trừ đôi mắt cậu không thể làm gì ra
Mà khi nảy gã đó bảo cậu theo gã có bất ngờ, bất ngờ gì vậy? Biết vậy cậu theo mẹ cho rồi, ngu ngốc quá Takemichi
" Mình nên đi tham quan xung quanh không nhỉ, tìm xem có ai ngoài mình và những NPC trong đây không. Tò mò thật đấy " Ý nghĩ vừa lóe lên, thật sự nếu không đi khám phá xung quanh thì chẳng có manh mối nào để thực hiện nhiệm vụ, cả việc tìm thứ ' vết nhơ của thiên thần ' nữa. Nghĩ là làm, cậu nhanh nhẹn thay đồ rồi bước ra ngoài, dãy hành lang vắng tanh, không gian lại im lặng một cách kì quái.
Nuốt ngụm nước bọt, cái cảm giác lạnh gáy này giống như việc vừa bước ra khỏi vùng an toàn vậy, Takemichi kĩ lưỡng quan sát xung quanh. Nơi này thật sự là bệnh viện không vậy? Sao vắng đến đáng ngờ. Lâu lâu lại có tiếng cười đùa của lũ con nít dù không thấy bóng dáng nào ở đây. Cả khi nảy cậu còn nghe được cả tiếng gào thét nữa, đáng sợ thật
Chân cứ bước trong vô định, cậu cũng chẳng biết mình nên đi hướng nào. Đành đi đại đâu đó, và thứ hiện trước mắt cậu là một trai với bộ đồ bệnh nhân đang ngồi trên lan can bệnh viện. Làn gió thổi mạnh từng cơn, mây đen cũng tụ về, có vẻ sắp có một cơn mưa lớn chăng?
Takemichi thấy nguy hiểm, sợ cậu ta nghĩ uẩn mà tự tử, liền nhanh chân chạy lại nắm góc áo cậu ta kéo lại. Lực đạo khá mạnh, khiến cậu trai kia nhả nhào vào người cậu
" A, này.. cái gì vậy? " Cậu trai trẻ nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, bộ cậu làm gì sai sao mà nhìn dữ vậy?
" A, tôi xin lỗi. Chỉ là thấy cậu ngồi như vậy khá nguy hiểm, dù gì gió lớn cũng nổi lên rồi "
Takemichi nói một cách ngại ngùng, tay gãi đầu rồi cười một cách ngớ ngẫn. Cậu trai kia cũng không nói gì, không ngờ ở cái nơi đen tối, kinh tởm như này lại có một mặt trời nhỏ ở đây sao? Hắn cười phì, rồi lại vội lấy tay che mặt.
Mặt hắn đỏ chót, người cứ run run. Hắn ngồi bệch xuống nền lạnh lẽo, con ngươi cứ mơ mơ màng màng. Đâu ai biết rằng hắn lại lên cơn điên?
Thấy người trước mặt hành động một cách kì lạ, cậu vội chạy lại quan tâm hỏi han.
" A, này. Ổn không vậy, cần tôi gọi bác..- "
" Không sao, tôi ổn mà. Hah..Tôi, tôi tên Hakkai. Còn cậu, nhóc lùn? "
Nhóc lùn? Cái người trước mặt ỷ cao rồi bảo cậu lùn à?
" Tôi là Takemichi, ở đây được gần 1 tháng rồi. " Cậu ngồi dậy phủi áo một cái rồi nói. Một ý nghĩ lại hiện lên trong đầu cậu, Takemichi nắm lấy tay Hakkai rồi hỏi:
" Cậu biết tầng kho 646 không Hakkai? Tôi cần đến đó- "
" Cậu đến đó làm gì? "
Hakkai bỗng chốc lạnh giọng hỏi, con ngươi của hắn nhìn cậu một cách kì lạ. Cậu nói gì sai sao, thắc mắc hỏi thôi mà nhỉ?
" A, chỉ là tớ nghe đồn ở đó có- "
" Tôi không biết nó ở đâu, Takemichi, cậu không nên đến đó đâu " Hakkai nắm chặt lấy hai vai Takemichi, người hắn lại cứ run lên bần bật khi chạm vào cậu. Hắn biết cái nơi Takemichi nói là nơi nào, hắn biết cái nơi đó kinh tởm đến nhường nào. Hắn biết, vậy nên, hắn không muốn mặt trời nhỏ này bị thứ đó giết
Thật sự, hắn bắt đầu hứng thú với cậu rồi. Sự thích thú ấy len lõi trong tâm trí hắn, khiến hắn phải run bần bật lên khi chạm vào cậu, chả khác nào thằng nghiện vừa chơi thuốc cả. Hắn lại nghĩ đến cảnh mà cậu cứ như một thiên thần, còn hắn chính là kẻ tội đồ. Bắt lấy cậu, xét nát cái hào quang sáng kia và dẫm nát đôi cánh tự do của cậu. Địt mẹ nghĩ tới kích thích thật, Hakkai ôm cậu thật chặt, dùng cái ý nghĩ xấu xa kia dán lên người cậu
#
" Đừng tin tưởng bất kỳ ai. Kể cả là Takemichi đi nữa. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro