Chapter 1:
Au: Ngô Thiên Thiên
Chapter 1
16-08-2023
___
Màn hình máy tính sáng lòa cả căn phòng tối không một tí ánh sáng nào từ bóng đèn, cậu trai với mái tóc vàng rối xù đang thẩn thờ nhìn màn hình máy tính. Trên chiếc màn hình nhỏ ấy đang chiếu một cảnh phim, một gã đàn ông to xác mang chiếc mặt nạ nửa đen nửa trắng đang vác một cô gái trên tay.
Gã đàn ông đó trông có vẻ dữ tợn, tay vừa vác cô gái kia, tay còn lại vừa cầm cây rìu lớn. Nhìn cây rìu này có vẻ to hơn những cây rìu bình thường, chi ít còn cả chút máu khô trên gần mép. Takemichi chăm chú xem, thật sự rất tò mò tên sát nhân này sẽ làm gì tiếp theo, tra tấn, giết thẳng, hay trêu đùa cô gái trẻ xấu số kia?
" L..Làm ơn, đừng giết tôi. Làm..ơn, xin anh, làm ơn mà..hức " Cô gái trẻ yếu đuối khóc lóc, chỉ biết bất lực mà nhìn gã sát nhân kia chầm chậm nâng chiếc rìu kia cao lên
*Phập
Chiếc rìu từ tốn đưa cô gái trẻ đi đến cõi vĩnh hằng, máu bắn lên tung tóe, cả khoảng không im lặng đến kì dị. Một cách kì dị, Takemichi nín thở xem gã kia sẽ làm gì gì tiếp, đôi ngươi xanh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nhịp thở càng lúc không ổn định
" Ơ, sao màn hình đứng yên rồi? "
Nhận thấy màn hình máy tính cứ yên, Takemichi mặt đơ nhìn. Gì vậy, máy mới sửa đó, sao đơ nữa rồi? Chán nản đập bàn một cái, nó lại hư ngay phân cảnh gây cấn, Takemichi tức chết mà. Đôi ngươi lại lặng lẽ nhìn xuống chiếc điện thoại bỗng nhiên sáng, sao cậu nhớ nảy nó hết pin rồi mà. Sao tự nhiên sáng lên dù khi nảy nó vừa tắt nguồn?
Một cảm giác gì đó khẽ khiến cậu rùng mình, bất giác lạnh sống lưng. Đôi ngươi cứ chăm chú nhìn chiếc điện thoại, vài giây trôi qua, cậu lại càng tò mò hơn. Khom người xuống nhặt chiếc điện thoại của mình lên, nhìn vào số pin còn hiện, rõ ràng là 2% mà sao không tắt nhỉ?
Quái lạ mà
*Ting
Một phần thư lạ vừa được gửi, thoắt thấy kì lạ nên cậu ấn vào xem. Không nghi ngờ gì cả luôn?
Nội dung thư cũng nửa rõ nửa không, chỉ là lá thư mời sử dụng sản phẩm mới ra của công ty Game thực tế ảo NJR. Một tựa game mới, và trong khá thú vị. Không chần chừ cậu bấm ngay nút đồng ý tham gia sản phẩm mới này, dù gì nhà cũng có gì làm đâu
Dòng chữ " Cảm ơn khách hàng đã tham gia sản phẩm! Để tham gia sản phẩm, yêu cầu khách hàng hãy dùng một cây kéo bén mà cắt nhẹ vào ngón trỏ, nhỏ giọt máu lên màn hình điện thoại và đặt chiếc điện thoại chứa giọt máu đó kê bên chổ nằm ngủ! " hiện lên trên màn hình điện thoại, cậu cười nhạt mà chờ đợi một thứ thú vị gì đó sẽ đến.
Takemichi nhanh tay làm liền, có vẻ đây là một trò chơi rất thú vị, nó làm cậu kích thích thật mà. Cầm chiếc kéo cắt chỉ sắt bén trên tay, cậu nhìn nó một hồi rồi cũng lấy nó gạch nhẹ lên tay ngón trỏ tay mình, nhỏ lên màn hình chiếc điện thoại. Cẩn thận đặt nó cạnh chổ ngủ, cậu cùng từ từ nằm xuống, háo hức mong chờ thứ gì đó ập tới
Quanh căn phòng nhỏ này bỗng có làm khói sương mờ , nó từ từ tiến lại gần cơ thể đang ngủ ngon lành trên giường rồi bay vào lỗ tai. Màn hình điện thoại cậu lúc nào lại sáng lên lần nữa, một hình ảnh chiếc sọ người và cư nhiên nó hút lấy giọt máu trên
Mọi thứ dần trở nên đen kịt, chiếc máy tính trên bàn bỗng rục rịch lập loè sáng, nó tắt rồi mở một cách chập chờn. Một lúc sau nó tắt hẳn, không gian trở nên im ắng, chỉ có tiếng thở đều của cậu. Một bàn tay đầy máu từ từ vương ra từ dưới gần giường, nó nhẹ nhàng bóp chặt lấy cổ cậu
Dấu hiệu cho biết trò chơi bắt đầu!
" Ôi đụ má đầu đau lắm thế? " Đưa tay ôm chặt lấy đầu mình, cậu khó chịu nói không thành lời. Thật sự nó rất đau, đau hơn cả việc búa bổ. Nhờ cơn đau này mà nó khiến cậu tỉnh cả ngủ
" Tỉnh rồi à? Nay có vẻ cậu ngủ khá nhiều nhỉ? "
Takemichi đưa đôi mắt với tầm nhìn lờ mờ, có một người con trai trước mặt cậu. Ai vậy nhỉ? Với tại sao cậu lại ở đây?
Thấy cậu nhóc trước mặt không trả lời, hắn chỉ chậc một tiếng rồi dùng hai tay lạnh lẽo áp sát mặt hắn và mặt cậu. Bây giờ Takemichi mới có thể thấy rõ mặt người trước mặt, một kẻ lạ mặt, mang trên mình chiếc kính trông vô cùng tri thức và cùng với mái tóc vàng, hắn có nước da ngâm.
Hắn thích thú khi nhìn thấy được vẻ mặt ngơ ngác của người này, bất giác hắn nở một nụ cười quỷ dị. Im lặng một khoảng, hắn mới bắt đầu mở miệng nói:
" Điều gì khiến nhóc thẩn thờ như vậy? Takemichi " Kisaki thích thú cười, cái nụ cười của hắn khiến cậu thấp thỏm lo âu một cách kì lạ
" A, không, không gì đâu haha.." Quơ tay múa chân, Takemichi cười một cách ngốc nghếch nhìn vị bác sĩ trước mặt. Vừa vào game mà gặp tình trạng này chẳng biết xử lí như nào mà, mà game chân thật phết.
Kisaki nhướn mày nhìn cậu, chỉ là hắn vừa được phân công chăm sóc tạm thời cho cậu nhóc này. Một đứa trẻ có quá khứ bi thương và đầy tội lỗi.
Xoa nhẹ đầu cậu một cái, hắn bảo có việc bận nên cũng chào cậu mà đi. Lúc này Takemichi mới để ý thứ được xếp trong ngăn tủ, một cuốn sổ đen và có họa tiết khá kì lạ.
Nói đúng hơn là kì dị.
Đập thẳng vào mắt là hai chữ nhiệm vụ trong trang giấy đầu tiên, có vẻ đây là một cuốn sổ tay nhiệm vụ cần làm trong game này. Mở đầu là tựa đề Chương 1: Bệnh viện đen, còn phía dưới dòng tựa này là khái quát sơ lược về nhân vật của cậu, từ mối quan hệ tới quá khứ. Và cuối cùng là một khung được in khá đậm, với hai chữ NHIỆM VỤ
Nom na có chút thú vị, và có vẻ khá dễ, cậu nghĩ vậy. Chỉ cần tìm thứ được cho là ' Vết nhơ của thiên thần ' và đập nát nó. Ngoài ra hãy cố gắng trốn khỏi nhưng thứ nhóp nháp đang cư ngụ trong cái Bệnh Viện này. Theo miêu tả thì cậu cũng mường tượng nó như nào, có lẽ nó là Trái Tim. À, ý cậu là Trái Tim được làm bằng đá-
Thêm cả một dòng chữ khá kì lạ:
Con dao được cắm vào ngực của thiên thần sa ngã, sự uất ức, uất hận và len lõi cả bóng tối đen bao vây lấy thân. Xin Chúa cầu an, hãy giúp tôi diệt lấy con quỷ ấy. Hãy giúp tôi thoát khỏi con quỷ đang ăn mòn lấy tâm trí và cơ thể tôi. Tim tôi lại ngày càng đen kịt, thứ quỷ dị ấy muốn moi móc cả tim tôi ra ngoài, cầu xin Người hãy cứu tôi
Takemichi vừa đọc vừa cố gắng vận dụng chất xám của mình mà điều chế ra một câu chuyện mô phỏng. Nhưng chả được gì, cậu cần tìm thêm thông tin để có thể biết rõ mình cần làm gì hơn, chứ cái nhiệm vụ này nó cứ thiếu thiếu gì.
Đứng dậy nhìn quang cảnh xung quanh, cũng không gì đặc biệt, một căn phòng bình thường dành cho các bệnh nhân thôi. Nhưng cái khiến cậu chú ý đấy là cái trần nhà, làm đéo gì nó có thể có mấy vết thâm ô nhìn ghê như vậy, thêm cả vết đó lại có hình dạng như một con mắt. Rợn cả người
" Takemicchi, cậu tỉnh rồi à! Đi theo tôi, tôi có bất ngờ cho cậu này "
#
" Đừng tin tưởng bất kỳ ai. Kể cả là Takemichi đi nữa. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro