Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1. Xuyên rồi

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân _____________

Takemichi xuyên không rồi, hơn nữa còn xuyên đến thời nguyên thủy cách hiện đại hàng tỉ tỉ thiên niên kỷ.

Còn phần tại sao cậu chắc chắn đây là thời nguyên thủy thì chỉ cần nhìn mấy giống thực vật kì quái xung quanh cũng đủ biết đây không phải Trái Đất năm 2025. Dù sao với tình trạng đáng báo động của Trái Đất mà muốn tìm một nơi xanh hơn xanh như này là không có khả năng.

Giờ Takemichi đang đứng giữa mảnh rừng ấy, xung quanh không biết là giống cây gì. Thân nó to gấp hai người trưởng thành, cây lớn nhất cao gần mười mấy mét. Những tán cây nhô ra đan chéo vào nhau tạo nên một mái vòm tự nhiên che lấp cả ánh sáng khiến người ta khó mà phân biệt được ngày đêm.

Điều này khiến Takemichi ý thức phải nhanh chóng ra khỏi rừng, ở đây toàn cây là cây nếu thật là thời nguyên thuỷ thì xác suất bị thú dữ tấn công gần như 100%.

May mắn là theo cậu xuyên không còn có người bạn thân thiện của mọi nhà ở thế kỷ 21... "chị Google".

Nhìn ô chữ nhật cỡ màn hình máy tính màu lam trong suốt treo lơ lửng trên không Takemichi nhất thời á khẩu. Trên đó là giao diện cực kỳ quen thuộc, "Google".

Cũng nhờ cái thứ vô lý này cậu mới có thể mau chóng chấp nhận hiện thực bản thân quả thật đã xuyên thời không trở về thời nguyên thủy.

Hít một hơi sâu, Takemichi nhanh chóng bình ổn lại tâm tình, cậu cúi người kiểm tra chiếc balo cũng theo đến.

Bên trong không có nhiều đồ, là những vật cậu chuẩn bị định để đi cắm trại với bạn.

Gồm một cái lều, một nồi nhỏ, hai cái ca nhựa, một bộ đồ ăn, hai cái dao một nhỏ một dài cỡ vừa, năm chai nước lọc, hai bịch lương khô, một bộ bàn chải, một cái khăn lông, hai bộ quần áo, năm gói mì, hai trái táo và một ít gia vị linh tinh.

Cẩn thận sếp lại đồ đạc sự chú ý của Takemichi lần nữa đặt lên "chị Google".

Vẫn là cái giao diện đấy, nhưng không biết tính năng có như cũ không thôi.

Chần chừ một chút cậu vươn tay viết một dòng chữ lên thanh tìm kiếm.

[Làm thế nào nếu xuyên đến thời nguyên thủy?]

Chờ một lát kết quả cho ra toàn tin vô nghĩa, chưa bỏ cuộc Takemichi lại thử vài cụm từ liên quan nhưng đều không kiếm được thông tin mong muốn. Hết cách cậu chỉ đành tắt màn hình đi quay sang đeo ba lô lên. Việc quan trọng bây giờ là phải mau chóng thoát khỏi khu rừng này.

Bản thân trước kia tuy chỉ là dân văn phòng bình thường nhưng vì sở thích khám phá Takemichi cũng thường xuyên đi thám hiểm rừng rậm, nên kiến thức sinh tồn coi như vẫn có chút ít.

Bình thường người ta sẽ xác định phương hướng bằng mặt trời hoặc lên chỗ cao rồi sau đó đi về hướng có dòng sông, vì con sông chảy từ nơi địa hình cao xuống thấp nên khi theo dọc con sông đi về phía hạ lưu sông khả năng tìm được khu vực người sống sót rất cao.

Nhưng chỗ này không có mặt trời và bảo cậu leo lên mấy cái cây này là điều không thể, giờ chỉ còn cách dựa vào thực vật bản địa.

Cậu đưa mắt quan sát, thấy đám cỏ bên tay phải tươi tốt um tùm hơn bên trái. Takemichi bước qua đó nắm một nắm đất lên kiểm tra thử, quả thật đất bên này có vẻ ẩm ướt hơn.

Nhanh chóng đưa ra quyết định cậu không chừng chờ chọn bên phải, cẩn thận đẩy ra mấy ngọn cỏ cao nửa người Takemichi vừa đi vừa để lại dấu bên đường phòng hờ sai đường thì còn biết đường mà quay lại.

Theo thời gian trên đồng hồ đeo tay thì bây giờ là 13:45, cậu dự định nếu trước 16 giờ mà còn chưa tìm được con sông nào thì sẽ ưu tiên tìm nơi trú ẩn đêm nay trước.

Takemichi đi rồi đi, tiếp tục để lại kí hiệu trên đường. Đến khi tưởng chừng như bản thân đã chọn nhầm hướng thì âm thanh rót rách nho nhỏ lọt vào tai cậu.

Mọi mệt mỏi dường như liền lập tức bay biến Takemichi mừng rỡ chạy nhanh lên trước, đập vào mắt là một con song nhỏ giữa rừng cây khổng lồ.

Dòng nước trong vắt đến khó tin, thậm chí Takemichi đứng khá xa còn nhìn rõ từng con cá đang bơi tung tăng dưới nước.

Một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt thiếu niên, đến đây coi như gánh nặng luôn đặt trên vai cậu tạm thời được buông xuống. Không chỉ vì đã tìm được cách rời khu rừng mà còn là đã tìm được nguồn nước.

Nói chứ trên đường đi cậu đã uống sạch hai chai nước, dù có tiết kiệm thì số còn lại cũng chỉ đủ duy trì nhiều nhất hai ngày. Đến lúc đó có khi chưa chết vì dã thú thì đã vì khát nước mà chết.

Nhìn khu rừng dường như đang tối đi Takemichi không nghỉ ngơi, cậu vội vàng đi gom củi khô đủ dùng cho ban đêm.

Nhặt mấy hòn đá tạo một vòng tròn rồi lấy củi khô xếp chồng lên nhau tạo thành hình cái nón rồi châm lửa đốt, một cái lửa trại đơn giản ra đời.

Làm xong hết mọi chuyện thì trời cũng đã tối hẳn, cậu nấu một gói mì ăn tạm, đơn giản giải quyết bữa tối không có mùi vị rồi vào lều nghỉ ngơi.

Takemichi không phải người nghĩ nhiều, thuộc kiểu dễ dàng hòa nhập với môi trường mới. Nhưng chuyện xuyên không này cũng quá hoan đường, khó trách không nghĩ nhiều.

Có thể vì ban ngày bận rộn nên không có thời gian, giờ nằm một mình trong không gian yên tĩnh những suy nghĩ ấy lại thi nhau luẩn quẩn trong tâm trí. Nhiều nhất là về những điều hiện đại, nhưng nghĩ lại bản thân cậu hình như cũng không có điều gì hối tiếc.

'Có lẽ mình đã muốn rời khỏi thành phố ồn ào đó từ lâu rồi..."

Một đêm trăn trở bình an trôi qua.

-------

Đôi lời: thật ra mị muốn viết cốt truyện kiểu này lâu rùi, hihi :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro