1:cái chết vô cùng phi diệu :))
Một ngày ko nắng ko mưa *Nhưng con tác giả này ưa bảo tố ok =))*ở Tokyo trên con đường vắng . Takemichi đang đi bộ về nhà vì bị người yêu đá :))
Phải nói về 10' chước.
Phải quay về 10p chước :))
Cậu đang một bộ đồ ấm vì bây giờ trời đang chở lạnh vì, mùa đông sắp đến. Cậu đi tới trổ Hina hẹn để nói gì đó, cậu rất hào hứng khi nghe như vậy, vì cậu cũng có chuyện muốn nói với cô.
Khi cậu đến trổ hẹn, khi thấy Take Hina đã vẫy tay gọi anh.
-"Anh Takemichi-kun em ở đây "cô vừa vậy tay thì cậu bước tới cô và hỏi :
-"Em có chuyện gì nói với anh ko Hina-chan"
cậu hỏi cô cô liền chả lời
-"Anh Take chúng mik chia tay đi, em chỉ xem anh là anh em kết nghĩa thôi em xin lỗi, vì em đã nói như vậy "song cô nói tiếp.
-"Em nhận ra rằng em ko yêu anh mà em đã yêu, một cô gái Tên Là Sang Ema"
cô vừa nói vừa đỏ mặt, cậu thấy như vậy cậu rất buồn vì, người cậu yêu là yêu người khác, cậu cố nén lại cảm xúc mà chúc cô ấy và người tên Ema chúc hai người hạnh phúc, lúc cậu chúc song Hina rất vui vì lời chúc của cậu, Hina hớn hở chạy đi nắm tay người con gái đi mất.
Qay về hiện tại lào :))
Bây giờ cậu đang lủi thủi đi trên đường về nhà, mà ko để ý đường đi và kết quả là, cậu vật phải con kiến nhưng, chưa ngã mà chược chân té vất phải cục ĐÁ-CHAN mà hôn đất mẹ! :)
và thế là cậu đã chết một cách ko thể nào mà hãm hơn cmn cuộc đời, thế là cậu chết một cách rất yên bình:)
Khi cậu thức dậy vì anh sáng chói láo ,nhưng mà nó chưa sáng chói như ánh sáng của Đảng đâu :)),ko biết cậu lôi đâu ra một cái kính râm mà đeo vô, vì sáng quá ko đeo vô chỉ có mù mẹ mắt thôi, mù như chơi ấy chứ đùa :))
Khi ánh sáng bớt dần cậu thấy một người con trai với mái tóc dài tới ngan vai, có màu xám khối, đôi mắt màu đem tuyền, như biển dầu mỏ, anh ta Cao 1m79, với đôi long mi màu đen láy cong lại tôn lên vẻ đẹp điển trai của anh ta.
Anh thấy cậu mà nhìn cậu bằng một thứng thú, anh ta tiến lại gần cậu mà nói :
~~~~~•~~~~~
Muốn biết thêm thì chờ đợi đi nhé, tại vì chờ đợi là hạnh phúc Bey~~~~
Mik viết hơi dở và nhạc á không cảm nhé :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro