
Chương 11
Takemichi phủ trên người áo sơ mi trắng quá cỡ, cùng chiếc ghim cài màu ngọc lục bảo nơi cổ áo, chiếc quần ngăn đầu gối cùng màu như thói quen, đôi giày thể thao trắng thêm nét năng động cho cậu.
"Hôm nay con đi đâu à ?" Cha cậu ngồi trên đứng trên bậc thang nhìn con trai út của mình sắp bước ra khỏi cửa.
" Là hôn lễ của bạn cũ." Nói rồi cậu đi ra ngoài ngay, cậu không muốn trò chuyện lâu la cùng ông ta, dù là cha con nhưng tình cảm của hai người lại chẳng mấy tốt đẹp.
Ông ta là đại tá, có vai trò quan trọng đối với đất nước, vì gánh vác trên vai gánh nặng như vậy nên đối với ông ấy công việc là trên hết, chẳng mấy khi để tâm đến gia đình mình.
Takemichi vừa ra khỏi của đã chạy nhào tới ôm Kazutora đang đợi sẵn trước cánh cổng sắt to lớn.
"Chờ lâu không ?" Cậu cười tươi nhìn anh.
Môi anh nở nụ cười nhẹ.
"Vừa mới đến thôi."
"Không chạy xe phân khối như thường ngày nữa à?" Hôm nay Kazutora lái chiếc xe hơi mới ra mắt gần đây trong sang trọng vô cùng.
"Tao với Yoishi đánh nhau, rồi nó đập hư xe tao nên tao gửi cho anh Shinichirou sửa rồi." Anh ngán ngẩm kể lại.
Cậu mở của xe ngôi ở ghế lái phụ, Yoishi và Kazutora không thích nhau, không vì sau khi hai người họ gặp nhau cứ như chó với mèo ấy.
"A phải rồi ! Yoishi đâu ?" Cậu để ý không thấy cô ấy trên xe liền hỏi anh.
"Cô ta nói muốn lái xe riêng."
Rồi anh khởi động xe, đưa cậu ra khỏi đây, khác với kiểu lái xe quá tốc đồ thường ngày khi Kazutora lái xe hơi an toàn hơn một chút có lẽ chẳng mấy khi anh lái những loại xe này nhỉ ?
"Không lo lắng gì à ?" Anh hỏi cậu, anh biết cậu không muốn gặp họ, cậu chỉ đơn giản là muốn đến chúc mừng cho Hinata thôi.
"Có chứ nhưng hôm nay là ngày vui mà" Cậu cười cười.
Hôm nay trời cũng đẹp lắm, Takemichi muốn thấy người được Hinata lấy làm chồng, cô ấy tìm được mang lại hạnh phúc cho bản thân mình, cậu đương nhiên là muốn hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ đáng nhớ cho cô.
Hôn lễ của Hinata được tổ chúc trong một tòa nhà khá rộng rãi và thoải mái, khách bên ngoài không nhiều lắm, nhìn lướt qua từng người rồi cậu thấy một cô gái trong bộ váy suông vô cùng tao nhã nhưng đó là nếu cô ấy không đội mũ bảo hiểm trùm cả cái đầu ngồi trên chiếc xe phân khối đỏ đen nổi bật.
"Tch, chắc chắn là Yoishi" Kazutora tặc lưỡi, rồi anh lái xe vào tầng hầm bên dưới tòa nhà nơi có rất nhiều chiếc xe khác cũng ở đây. Anh tìm một chỗ nhất định rồi đổ vào.
Vừa bước xuống xe anh nhanh chân di chuyển đến mở cửa xe cho cậu cứ như mấy cái phim ngôn tình mở của cho con gái không bằng.
"Trịnh trọng quá rồi" Cậu nhìn anh.
"Haha"
Hội trường rất nhiều người khác hẳn với bên ngoài, vừa bước vào cậu liền thu hút được một vài ánh mắt của những người mà cậu cho rằng đã từng rất thân thiết.
"Yo ! Takemicchi mày cũng ở đây sao ngạc nhiên thật đấy !" Giọng nói tinh nghịch quen thuộc khiến cậu phải nhìn người ấy.
Là Mikey, cầu ấy chẳng chẳng thay đổi là bao nhỉ, mái tóc vàng với phần tóc mái được buộc ra sao khác với những Mikey cầu từng thấy ở nhiều dòng thời gian.
"Mi-"
"Thôi nào Mikey, tránh xa nó ra một chút đi" Draken mặc bộ vest đen từ trong đám đông đi ra.
"Gặp lại rồi Takemichi" Chifuyu cùng ở đây, anh cùng Mitsuya nhìn cậu từ nãy giờ.
"Hai bây gặp nhau khi nào đấy ?" Mitsuya hỏi.
"Chỉ vô tình gặp ở công viên cùng với Baji thôi."
"Ể ? Có thật là vô tình không đấy Takemichi ~" Mikey nói với chất giọng mỉa mai lại còn tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo.
"Không phải mày nhớ bọn tao rồi đấy chứ ?" Sanzu không biết từ đâu ra bước đến gần cậu, mặt sát mặt to mặt nói cậu.
" Tránh xa ra đi Sanzu, không chừng lại bị Gay đấy" Baji ở phía sau Draken và Mikey nói.
"Tránh r-" Cậu hối hận rồi, cậu không muốn ở đây, cậu muốn về, rồi một giọng nói từ sau phát ra.
"Aaa Vậy chắc tao Gay rồi, chịu trách nhiệm đi Takemichi" Kazutora choàng tay qua cổ cậu, câu nói của anh khiến bọn họ bất ngờ.
"Ể? Gì cơ ?" Takemichi ngơ ngác hỏi anh.
"Hình như tao lỡ thích mày rồi " Anh vô tư nói nhưng lại không cho cậu thấy vẻ mặt đang đỏ của anh.
" Thật đấy à Kazutora? " Mitsuya nhăn mày.
"Đừng đùa nữa đi thôi" Takemichi chỉ nghĩ Kazutora vẫn đang trêu mình như mọi khi thôi. Dù là vẫn nhưng cảm giác sợ hãi vưa rồi cũng như biến mất.
"Tao không đ-" Anh muốn phủ nhận.
"Chú mày vừa nói thích ai cơ ?" Giọng nói như cố ý kéo dài từ chữ, có vẽ rất tứ tức giận.
Kazutora quay người nhìn người đó, vẻ mặt đen nhăn nhó, đôi đồng tử co lại.
"A...Shou"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro