Chương 69: Sóc con
Sắp nghỉ đông rồi, đó cũng là thời gian mà mấy anh chị năm ba vội vã học lại hết kiến thức. Chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp lên đại học của mình. Mấy hoạt động trong trường vào thời điểm này cũng không còn một cái nào nữa, hoàn toàn để cho đám năm ba tập trung vào bài học của mình hơn.
Thời điểm này hội học sinh cũng không tránh khỏi phiền phức. Izana là học sinh năm ba, vì ra trường nên phải tìm được hội trưởng mới kế nhiệm. Mikey chắc chắn là không được rồi, cái thằng thiếu trách nhiệm đó. Trong đám năm nhất cũng có được vài khuôn mặt phù hợp, nhưng chung quy vẫn phải xem lại ý kiến của mọi người nữa. Lúc mới vào năm nhất hắn bị Shinichiro lừa cho một vố, lần này lại không lừa được tên Mikey kia nên tâm trạng không khỏi khó chịu.
"Hay để Kisaki đi?" Kokonoi nhàm chán lên tiếng. Lập tức bị Kisaki ngồi ngay bên cạnh đạp chân không chút thương tiếc, đồng thời cũng lạnh lùng cất lời. "Phiền phức."
Kisaki đúng là khá phù hợp, nhưng vị trí hiện tại của hắn cũng không dễ để kiếm người thay thế. Lời ban nãy cũng chỉ là chút đùa cợt của Kokonoi mà thôi.
"Bên năm nhất đề cử được ba đứa, năm hai chỉ một đứa." Rindou xem qua thông tin của bốn đứa đó, nhàm chán đảo mắt. "Cái trường này nát đến độ này rồi à."
Izana không thèm để ý đến cậu ta, đưa mắt nhìn đến Mutou vẫn đang yên lặng nhìn vào tờ thông tin của bốn học sinh được đề cử.
"Mutou, có ý kiến gì không?"
"Seina Hiroko của lớp 10B không tồi. Có điều cô gái đó bị bệnh, chưa biết chữa khỏi được không."
"Bệnh?"
Đối với Hiroko thì Izana có chút ấn tượng, danh tiếng trong trường không tồi, cũng chưa có chuyện đen tối gì che giấu cả. Đối với mọi người xung quanh đều rất nhiệt tình tốt bụng, vụ của em trai cô gái đó cũng không phải nhỏ, liên quan đến cả Takemichi nên hắn vẫn có thể nhớ được người này.
"Ừm, người nhà mới phát hiện không lâu. Còn định học hết năm nay cho cô gái đó nghỉ để chữa bệnh." Mutou chậm rãi nói sơ qua về việc này. Mấy hôm trước hiệu trưởng còn đặc biệt dặn hắn chú ý đến cô gái đó một chút, thấy cô không khỏe hay bị bắt nạt thì phải can thiệp ngay. Tránh để cho cô lại có suy nghĩ giống với em trai mình.
Nghe qua tình hình này khiến Izana cũng ngại để cho cô nhận việc, cứ vậy mà bỏ qua Hiroko luôn.
Cuộc họp kéo dài thêm nửa tiếng, tổng kết lại được một số điều xong thì liền giải tán.
Xuống đến cầu thang tầng một Mutou đã chú ý thấy Hiroshi - em trai của Hiroko đang dáo dát nhìn quanh như thể đang tìm người. Trông thấy hắn cậu ta cũng vội vàng chạy đến, mang theo chút hi vọng nhỏ mà hỏi.
"Đàn anh, anh có thấy chị em đâu không?"
"Không thấy." Mutou nhăn mày, chưa gì đã thấy phiền phức đang đến. "Bao lâu rồi?"
"Nửa tiếng rồi, tài xế đợi mãi không thấy chị ấy. Hôm nay cũng không có sinh hoạt câu lạc bộ."
"Tiếp tục tìm đi, tôi giúp cậu." Vừa nói hắn vừa cúi đầu nhắn qua cho Kakucho và vài người đang rảnh rỗi khác. Nghe tiếng Hiroshi đáp lại mình một câu đã liền chạy đi tìm tiếp cũng không quá để ý. Hai chị em nhà này thích chơi trò trốn tìm ghê đấy.
Mutou không chạy, nhưng bước chân hắn kéo dài và nhanh hơn mọi khi. Lúc vừa ra khỏi phòng thư viện thì trông thấy mấy nhóm người ở phía trước, trong đó còn có bóng dáng thấp bé quen thuộc. Dù sao cũng chung lớp, đến hỏi một chút cũng không có gì lạ.
Hắn vội bước đến chỗ của mấy người đang đứng nói cười rôm rả với nhau. Khi tiếng cười vừa dứt, tay Mutou cũng giơ ra định đặt lên vai cậu thì chợt khựng lại. Không phải chỉ một mình hắn mà là tất cả những người ở đó đều như đóng băng.
Bởi vì Takemichi đã ngây thơ hỏi rằng: "Không phải Yasuhiro-senpai thích Hiroko sao?"
"H, Hanagaki-chan, sao em lại nghĩ thế?" Cô gái năm hai đang ôm cánh tay cậu bị dọa cho giật mình, lắp bắp hỏi.
Takemichi một chút cũng không nhận ra vấn đề gì, thản nhiên nói ra vài điểm mình vô tình để ý thấy.
"Thì, lâu lâu em thấy Yasuhiro-senpai khá quan tâm đến Hiroko mà. Học thể dục xong anh ấy sẽ lén lút nhìn đến cậu ấy, thấy cậu ấy bị vài tên con trai trêu ghẹo liền đi đến giải vây, lâu lâu còn đứng nói chuyện với cậu ấy, hỏi về tình hình sức khỏe nữa! Không phải đó là thích sao?"
"..." Nghe qua, cũng hợp lí!
Nhưng Masaru còn đang ở đây, bọn họ sao có thể khiến anh đau lòng được. Bằng mọi giá phải khiến cho Takemichi tin rằng vị đàn anh nổi tiếng khó gần đấy không hề thích Hiroko! Nếu không đến cái cửa sổ Masaru cũng không có mà leo qua mất!
"Không phải."
Giọng nói lạnh nhạt ấy vừa cất lên, tất cả đều hoảng hồn quay đầu. Bước chân cũng vội lui về sau giữ một khoảng cách nhất định với người này. Chưa biết chừng đã bị lời ban nãy của Takemichi chọc rồi!
Takemichi cũng quay đầu nhìn Mutou, cũng vô thức giữ một khoảng cách với hắn. Tuy nhiên cậu vẫn có gan đứng đó nhìn hắn và mỉm cười.
"Xin lỗi đàn anh, em không có ý nói xấu anh."
"Ừ." Là hắn tự khiến cậu hiểu lầm. Lần sau phải giữ khoảng cách với Hiroko thôi.
"Em thấy Seina Hiroko, lớp trưởng của em không?"
"À, khi nãy cô ấy có nói đi đâu tìm đồ ở sân sau ấy." Takemichi đáp xong, Masaru ở phía sau không nhịn được lo lắng mà tiến lên hỏi. "Có chuyện gì với cô ấy sao?"
"Ừ, không tìm thấy người."
Masaru không nán lại lâu nữa, dựa theo lời Takemichi vừa nói lập tức chạy ra sân sau tìm người. Mutou thì đưa mắt nhìn đến Takemichi, cũng nhàn nhạt bảo cậu.
"Em đi cùng anh."
"Hơ?..." Giết người diệt khẩu hả?
Không đợi cậu trả lời hắn đã nắm tay cậu mà kéo đi, Takemichi cũng chỉ có thể lật đật cất bước đi theo sau. Còn không quên quay đầu tạm biệt mấy người phía sau.
Có người trong nhóm muốn cầm điện thoại gọi cảnh sát, sợ cậu thật sự bị giết để diệt khẩu. Nhưng cuối cùng vẫn là chị gái xinh đẹp tựa hồ ly lên tiếng can ngăn. Còn cười rất thích thú bảo rằng đợi ngày mai lại hỏi chuyện Takemichi sau. Bọn họ thấy cô nói vậy cũng giảm bớt lo lắng, sự hóng chuyện thì tăng lên rất nhiều. Vẫn theo kế hoạch ra quán ăn kem với nhau nên cả đám lại tiếp tục trò chuyện rôm rả như vừa rồi.
Mutou thả chậm bước chân để cậu có thể đi theo kịp. Trong đầu thì đang nghĩ nên lựa lời thế nào để giải thích cho cậu. Xong hắn chợt dừng lại. Takemichi không hay suy nghĩ sâu xa, hắn nói vòng vo chi bằng nói thẳng cho cậu hiểu luôn đi.
"Anh Mutou?" Takemichi rất biết điều mà gọi tên hắn, dù sao xung quanh cũng không có ai nữa rồi.
"Anh không thích Seina, cô ấy bị bệnh nên hiệu trưởng nhờ anh chú ý một chút."
"Cô ấy bệnh nặng lắm sao? Có chữa được không?" Takemichi lo lắng hỏi ngay. Dạo gần đây cậu thấy Hiroko cũng không có biểu hiện gì đáng chú ý, sao đột nhiên lại có bệnh rồi?
"... Hiện tại vẫn chưa rõ."
"Vậy phải mau đi xem cô ấy thế nào chứ!"
Nói rồi Takemichi cũng quên mất việc phải buông tay Mutou, cứ vậy mà kéo hắn chạy đi hết một đoạn đường đến sân sau. Lúc đến cũng vừa hay nhìn thấy Masaru đang bế Hiroko đã ngất xỉu từ nhà kho bước ra.
Mutou lấy điện thoại ra gửi thông báo đã tìm thấy người, cũng gọi qua nói luôn cho Hiroshi biết để cậu ta khỏi phải chạy quanh nữa.
Lúc thấy hai người chạy đến, Masaru trong cơn hoảng hốt vẫn lắp bắp nhờ: "Gọi, gọi cấp cứu! Hiroko ngất rồi, bên miệng còn có máu!"
"Tài xế trong nhà đợi sẵn rồi, cậu cứ ra đến trước cổng."
Mutou nói rồi tránh sang một bên để Masaru chạy vèo đi. Mắt thấy Takemichi bước vào nhà kho nên cũng hiếu kì bước đến.
"Sao vậy?"
"Hiroko bảo là tìm đồ mà. Lúc nãy không thấy trong tay cô ấy cầm gì hết."
Takemichi nói rồi lấy điện thoại rọi đèn xuống vài chỗ khuất tầm nhìn để tìm thử. Mutou cũng rọi đèn tìm cùng cậu.
Nhà kho của trường ngoài hơi bừa bộn toàn là thùng giấy đựng mấy đồ cũ và mấy cái bàn cũ ra thì cũng không quá bụi bặm. Xem ra theo thời gian định kì vẫn có người đến dọn dẹp một chút. Chỉ tiếc cái là chỗ này không có đèn, lại nằm ở nơi khuất ánh mặt trời nên khi đã qua giờ chiều thì có chút tối tăm. Cũng may là tìm được Hiroko rồi.
"Hiroko là cô gái năng động, vui vẻ và hòa đồng nhất mà em từng gặp." Takemichi chợt cất lời, chắc vì bầu không khí yên tĩnh quá khiến cậu cũng thấy không quen. Mà Mutou cũng không biết đáp lại thế nào, chỉ khẽ ừm một tiếng. Cậu cũng biết anh kiệm lời nên không quá buồn, tiếp tục nói. "Cô ấy được nhiều người thích cũng không lạ gì, em thấy Kimura-senpai cũng khá tốt, khi nãy vừa hay trêu anh ấy chút thôi."
"Em khi không lại tự cho rằng anh thích Hiroko như vậy thì kì thật, anh không để ý chứ?"
"Chỉ sợ người anh thích để ý thôi."
Nghe hắn nói như thế Takemichi cũng bất ngờ. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, con người thì ai chả có tình yêu. Mutou dù bên ngoài tỏ ra thế nào thì vẫn có một người để thích chứ, mình bất ngờ cái gì không biết.
"Cô ấy thế nào?"
"Nhỏ nhắn, đáng yêu, khá quậy phá."
"Sóc con?" Takemichi chợt liên tưởng đến loài động vật nhỏ đáng yêu ấy.
Mutou cũng không phủ nhận mà gật đầu. "Ừ, như sóc con vậy."
Takemichi chợt trông thấy một chiếc móc khóa bị chân bàn che lại. Cậu ngồi xổm xuống, chồm tay vào trong để lấy nó ra. Một chiếc móc khóa hình chibi khá giống với Hiroko, có vẻ đây chính là thứ cô muốn tìm rồi.
Cậu cẩn thận để vào trong cặp, cậu xoay người đầy vui vẻ nhìn đến Mutou. "Về thôi anh!"
"Ừm..." Mutou nhìn đến chiếc cà vạt đã bị cậu nới lỏng ra kia, chợt nhớ đến một chuyện mà năm ngoái mình nghe được nên Mutou đã không chút chần chừ mà tháo cà vạt của mình ra, chậm rãi nhìn đến Takemichi đang vui vẻ đi ở đằng trước. Gọi cậu: "Takemichi."
"Dạ?" Takemichi dừng lại, xoay người nhìn hắn.
Mutou bước đến trước mặt cậu, tay đưa ra để nắm lấy chiếc cà vạt màu vàng nhạt kia. Động tác của anh rất chậm rãi, từ lúc tháo cà vạt của cậu xuống cho đến khi thắt cái của mình lên áo cậu đều vô cùng bình tĩnh, không nói gì hết.
"Đây là?" Takemichi khó hiểu nhìn hắn rồi nhìn xuống chiếc cà vạt đen kia.
"Trao đổi chút thôi, mấy tên năm ba hay làm vậy với đàn em khóa dưới mà mình thân thích."
"Vậy à..." Không hiểu sao cậu thấy có chút vui vẻ, có lẽ vì được Mutou xem là thân thích. "Cảm ơn anh nhé!"
"Em xứng đáng mà, sóc con." Mutou đưa tay xoa đầu cậu, hài lòng khi nhìn thấy hai làn má phiếm hồng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro