Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Hàng xóm

"Nhạc kịch?" Takemichi cảm thấy khá mới lạ trước loại kịch này.

"Phải, hai tuần nữa sẽ diễn ra. Rất nhiều lớp đều đã chuẩn bị từ hồi hội thao rồi!" Hiroko cười bảo, rồi cô cũng lấy từ trong cặp ra một tờ giấy. "Tớ cũng đã lên kế hoạch rồi. Hôm nay sẽ nói với mọi người, tìm ra diễn viên cho kịch bản."

Cô bạn nữ ở bên cạnh Hiroko là thành viên câu lạc bộ văn chương - Sora, cũng là người lên kịch bản cho lớp khẽ nâng kính. Rất mong đợi được trông thấy vở diễn này.

"Nghe bảo Hanagaki-chan biết chơi vĩ cầm, cậu tham gia nhé!"

Takemichi sảng khoái gật đầu: "Được chứ, tớ rất sẵn lòng."

"Tuyệt, vậy là xong phần nhạc rồi. Cậu sẽ chơi nhạc cùng một người nữa, sau giờ học chúng ta sẽ ở lại bàn thêm nhé."

"Ừm."

Cô nàng lấy ra một sấp giấy về kịch bản của buổi nhạc kịch lần này. Đưa sang cho Takemichi.

"Cậu về đọc qua để có cảm giác nhé."

Takemichi nhận lấy, chú ý đến tên của vở kịch được in siêu to kia.

Đóa hồng trong tòa tháp. Một cái tên khá là ma mị đấy nhỉ?

"Nhớ là không được để người lớp khác biết nội dung đấy nhé! Vở diễn này gây rất nhiều bất ngờ đấy hi hi!"

Sora chống cằm cười đầy thích thú. Tưởng tượng đến vẻ mặt của mọi người khi xem đến cuối vở kịch thôi đã không kìm được sự hưng phấn rồi.

Cứ vậy mà cô nàng ấy phát ra tiếng cười khúc khích, đối với mọi người khi trông thấy đều khá đáng sợ. Takemichi cũng phải rùng mình trước cái vẻ này của cô nàng. Cậu nhớ bình thường cô ấy khá hiền thục mà nhỉ, mấy tên con trai trong lớp ghẹo đủ thứ trò còn chẳng hề giận lên đâu.

"Đừng để ý cậu ấy, chuyện thường ngày ở huyện thôi." Hiroko bất đắc dĩ cười với cậu, đồng thời cũng vỗ lưng cô nàng để nhắc nhở.

Takemichi cũng chỉ có thể cười, không ý kiến.

Sau đó, khi vào tiết học của giáo viên chủ nhiệm Hiroko cùng Sora đã lên bảng để nói với mọi người về kế hoạch cho vở diễn lần này.

"Tớ đã nhắm được vai diễn phù hợp với ai cả rồi, chỉ cần mọi người đều hợp tác thôi!"

Sora cười, người bên dưới thì lại rùng mình và có chút bất lực. Còn nhớ hồi năm ngoái cô cho họ một cái kịch bản rất đặc sắc, đến nổi người diễn còn không ngờ nó sẽ thành ra như vậy. Đột nhiên thay đổi ở đoạn cuối, sự bất ngờ là thật của bọn họ đã khiến cho khán giả tưởng rằng ai cũng có năng khiếu làm diễn viên....

"Yên tâm, lần này không đổi kịch bản nữa. Hoàn toàn chỉ có như thế."

Vừa nói Sora vừa cầm từng sấp kịch bản đem phát cho từng người mà cô đã nhắm.

Baji nhìn thứ kịch bản đang ở trên bàn mình, cái mặt liền cau có hướng đến Sora.

"Không phải nữ hoàng gì đó nữa đâu mà!" Sora thản nhiên vỗ lưng gã, xong cũng đi tiếp xuống dưới.

"Chúng ta sẽ bàn thêm sau giờ học nhé, bây giờ mọi người cứ xem qua vai diễn của mình trước. Cảm thấy không hiểu chỗ nào cứ hỏi tớ."

Khi mọi người đều đã nhận được kịch bản của mình, họ có chút hồi hộp mà giở ra xem. Sau đó, những người có vai diễn kì lạ đều đồng loạt nhìn đến Sora.

Hakkai muốn ý kiến đầu tiên. Nhưng vẫn kìm lại và quay sang hỏi Takemichi trước.

"Vai của mày là gì vậy Takemichi?"

"Tao đứng một bên chơi nhạc thôi, không có vai." Takemichi đáp xong, có chút tò mò trước vẻ thất vọng của hắn. "Còn mày?"

"Vệ sĩ thân cận của công chúa."

"Ngọt ngào quá chứ nhỉ Shiba-kun!" Sora chống tay nhìn hắn, sau lớp kính dày là đôi mắt cực kì sắc bén. "Một tên kị sĩ nhát gái lại hứng thú với mỗi mình công chúa và sẵn lòng ở bên người. Một anh chàng si tình!!"

Cảm ơn, hắn chỉ si tình với Takemichi thôi.

Hakkai chán nản nằm úp mặt lên bàn, chẳng muốn nghe thêm gì nữa. Còn Takemichi thì thấy có chút buồn cười nên đã thản nhiên mà cười khúc khích ở bên cạnh hắn.

"Ơ nè, sao kịch bản ngắn vậy?" Một cậu bạn thấy có chút lạ nên lên tiếng hỏi.

"Chất lượng hơn số lượng mà. Cứ diễn hết mình cho vai của bản thân là được rồi."

Takemichi có chút khó hiểu nhìn Sora, rõ ràng kịch bản mà cậu nhận được khá dày mà nhỉ. Nhưng so với cái mà Hakkai đang có, thật sự là khác biệt.

Cô nàng này... đừng nói là muốn tạo bất ngờ cho mọi người nữa đấy nhé? Takemichi thật muốn mau chóng đọc qua hết cái kịch bản quá đi.

"Không ai ý kiến gì đúng không? Vậy trả lớp cho thầy nhé." Sora quay sang cười với người thầy của mình một cái rồi trở về chỗ ngồi.

Baji suốt từ nãy giờ vẫn luôn im lặng khiến Hiroko cũng tò mò. Cô nàng thử nhìn qua, đọc vai diễn của gã xong cũng im lặng giây lát. Sau đó, cô quay mặt đi, cố gắng che miệng mình lại với đôi vai run run.

Trán Baji đã nổi vài cái gân xanh. Gã muốn chửi thề nhưng lại không thể. Chỉ có thể cố gắng kìm nén, lấy sách vở ra để học bài.

.
.
.

"Vãi nồi! Nam chính yêu đến điên cuồng há há há!!!"

Pachin không nhịn được mà cứ vỗ đùi rồi cười vào mặt của Baji.

Còn gã thì đang cực kì muốn nhào lên để tẩn cái tên này một trận cho hả dạ. Gã liếc mắt nhìn đến cô gái đang cúi đầu cùng đôi vai run run ở bên cạnh Chifuyu. Khó chịu hạ thấp giọng.

"Bộ buồn cười lắm hay gì!"

"Mày khùng điên là thật nhưng điên vì yêu thì đúng là..." Draken không nói tiếp, bởi hắn cũng chẳng biết nên dùng từ nào thích hợp để miêu tả cho cái trường hợp này. Chỉ có thể cười mà thôi.

"Takemichi có nhận vai gì không?" Senju nghiêng đầu nhìn cậu, trông thấy hai bờ má đều đã đỏ bừng lên vì nhịn cười.

"Tớ không. Chơi nhạc thôi." Takemichi phì cười một tiếng cho xong rồi cũng hỏi lại cô một câu tương tự.

"Tớ làm hoàng tử đó! Kkk nghe thích không!"

"Công chúa nào được Senju ôm lấy sẽ thích lắm đây!"

Cậu chỉ đùa một câu như thế. Senju được đà liền sấn tới ngay.

"Takemichi muốn làm công chúa của tớ không nè?"

Cô nàng hỏi xong liền nháy mắt một cái, xung quanh đều tỏa ra cái nét vô cùng lãng tử. Sanzu ở đối diện tự thấy mắc ói dùm cho Takemichi, còn cậu thì bị dáng vẻ này của cô chọc cười đến thở không ra hơi.

"Senju có năng khiếu ghê đó!"

Cười đến khát khô cả cổ, Takemichi vớ lấy bình nước mà mình mang theo. Khi cậu chậm rãi vặn nắp cũng là khi cả đám nhìn cậu, muốn cất lời ngăn cản nhưng không biết là nên ngăn thế nào.

Cuối cùng Peyan đã nghĩ ra một lí do mà tự hắn nghe qua thấy cũng khá hợp lí, gấp gáp nói với Takemichi: "Takemichi này! Thật ra uống nhiều vitamin quá cũng không tốt đâu!"

"Đúng là vậy nhỉ?" Takemichi chợt nói như thế khiến họ cũng nghi ngờ. "Hôm nay em uống nước cam bình thường thôi, không sao đâu."

Để họ tin cậu còn lấy gói thuốc mẹ đã đưa lúc sáng cho mình đặt lên bàn. Một gói thuốc còn nguyên vẹn chứ không phải vỏ rỗng.

"Ồ, sao đột nhiên không uống nữa vậy?"

Pachin đã có cái ấn tượng rằng cậu là đứa trẻ ngoan luôn nghe lời mẹ. Đột nhiên không còn như vậy nữa nên hắn cũng có chút hiếu kì.

Mặc dù cậu ngưng uống là vì Hinata đã nói qua tác dụng thật sự của thuốc. Nhưng nếu nói thật như vậy với họ thì lại khá kì. Đã là con gái rồi thì còn cần uống thứ thuốc đó nữa sao? Cho nên Takemichi đưa ra một lí do khá hợp lí hơn:

"Uống thường xuyên quá cũng không tốt thật, dạo gần đây em bị chảy máu mũi hơi nhiều."

"Ngoài hôm ở trường thì vẫn còn sao?!"

Suốt từ đầu buổi Mikey vẫn luôn giữ một sự im lặng khiến ai cũng không dám hỏi tới. Vậy mà cậu chỉ vừa dứt câu là hắn đã liền kích động lên tiếng như thế.

Takemichi im lặng nhìn hắn trong vài giây ngắn ngủi. Sau đó đã liền như mọi khi mà cười đáp: "Ừm, bị ở nhà thêm hai lần."

"Takemichi nên đi khám tổng quát một hôm đi."

Khuôn mặt Angry khá cau có khi nói với cậu. Trái ngược với vẻ ngoài cứng cỏi đó lại là một giọng nói dịu dàng chứa đầy lo lắng.

"Hôm nào mẹ rảnh tao sẽ nói."

Takemichi gật đầu. Dù nói là vậy chứ cậu cũng chẳng biết khi nào mẹ sẽ rảnh nữa. Bà đã làm việc cả tuần dài và chỉ có nửa ngày chủ nhật để nghỉ ngơi. Nửa ngày còn lại dù cậu khuyên thế nào thì bà vẫn nhất quyết làm việc tiếp.

Nhận ra được sự mơ hồ trong lời nó của cậu, họ thôi không nói về vấn đề này nữa mà chuyển sang cái khác.

.

.

.

.

.

Buổi chiều, sau khi ở lại để bàn thêm về vở diễn thì mọi người đều vui vẻ trở về. Takemichi nhìn số điện thoại của người sẽ chơi dương cầm cùng mình một lúc lâu. Cảm thấy cũng hơi hồi hộp. Nếu chơi một mình thì còn ổn, chơi cùng người khác thì còn cần phải có sự ăn ý nữa. Như vậy thì bản nhạc mới được mượt mà và hay hơn chứ.

Hôm nay lười nên cậu ngồi xe buýt về. Lúc trên xe đã không chờ được mà mở kịch bản ra xem trước. Cũng hai năm rồi không được tham gia mấy hoạt động tập thể thế này, Takemichi luôn cực kì mong đợi.

Ngồi trên xe chưa đến mười phút, Takemichi đọc chưa có đã. Cậu vội vàng lấy chìa khóa nhà ra mở, có ý định khi nào đọc xong mới đi tắm ăn cơm. Tuy nói là vậy nhưng khi mẹ cậu về sớm hơn mọi khi và bắt đầu nấu nướng thì Takemichi đã xuống để phụ bà.

"Lúc sáng mẹ thấy có người chuyển đến kế bên ở. Lát con mang hộp trà sang tặng người ta nhé."

"Được ạ!"

Takemichi đổ hết nước vừa dùng để rửa rau rồi để rau vào rổ cho ráo. Vừa hay nghe tiếng chuông cửa nên cậu cũng vội lau tay vào váy rồi chạy ra mở luôn.

Người bên ngoài cao to lắm, cũng phải hơn hai mét đi. Lại còn có hình xăm nữa chứ, nếu để mẹ cậu thấy chắc bà phòng bị người này lắm.

"Anh, anh là?" Takemichi ngập ngừng, cũng bị khí thế của người này dọa cho sợ.

"Terano South, sinh viên năm nhất đại học. Anh mới chuyển đến đây khi sáng." South nhìn cậu, trong có vẻ dễ gần hơn hẳn khi nở nụ cười. Anh đưa lên trước mặt cậu một gói quà. "Anh có mua chút bánh để tặng hàng xóm bên cạnh ấy mà."

"À, em cảm ơn." Takemichi nhận lấy hộp bánh trong tay. Chỉ mới nhìn qua lớp kính trong thôi đã thấy nó ngon vì quá đẹp rồi. "Anh đợi em một chút nhé!"

Nói xong Takemichi liền quay vào nhà ngay, chẳng hề thấy ánh mắt của South khi nhìn mình ngập tràn hạnh phúc thế nào.

Cậu để bánh lên bàn và hỏi mẹ về hộp trà vừa nói ban nãy. Mẹ cậu nghe thế cũng hiểu, chỉ cho cậu vị trí xong cũng tiếp tục chiên thịt.

Rất nhanh sau đó, Takemichi trở ra cùng hộp trà được gói lại khá đẹp mắt.

"Nhà em cũng có quà muốn tặng. Em là Hanagaki Takemichi, học lớp 10, rất vui được gặp anh!"

Cậu nở nụ cười rất tươi. Chút sợ hãi khi mới lần đầu nhìn thấy đã liền tiêu tan hết. Chỉ còn lại một ấn tượng duy nhất là người này trông cao to mạnh mẽ nhưng nói chuyện rất nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro