Chương 6: Cô là ai?
Mitsuya thật sự để Takemichi mang áo bang phục của anh về, vì lo mẹ sẽ để ý nên em xếp nó lại cho thật gọn rồi nhét vào trong cặp. Khi Takemichi mở cửa đi vào nhà, thay vì nhìn thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách thì em lại thấy bà đang ngồi thẩn thờ trên bàn ăn trong phòng bếp.
Trên bàn là những dĩa đồ ăn đều đã nguội, Takemichi bất ngờ trước tình cảnh này đã vội vàng vứt cặp sang một bên rồi chạy lại phía người mẹ của mình.
"Mẹ ơi? Sao lại ngồi ngẩn người ra vậy?"
Mẹ của em cuối cùng cũng tỉnh lại khi nhìn thấy con mình, bà ngẩn đầu nhìn Takemichi, trong mắt không một tia sáng.
"Mẹ chờ Takemichi về cùng ăn."
"Con đã nhắn tin qua cho mẹ rồi mà? Sao mẹ đợi mà không nói con?"
Còn nhớ rõ ràng lúc đó mẹ cũng đã đáp lại tin nhắn của mình bằng icon ok. Takemichi còn nghĩ mẹ sẽ vui vẻ cho mình ra ngoài chơi, nào ngờ bây giờ lại thấy mẹ như người mất hồn đợi mình về ăn cơm như vậy khiến em không biết lần sau có nên ra ngoài buổi tối nữa không...
Mà mẹ Takemichi lại như đang che giấu gì đó, vội vã đáp lại:
"Thật ra mẹ đang suy nghĩ vài chuyện, không nghĩ lại lâu đến mức này." Lại nhìn lên bàn ăn, cảm thấy may vì chưa dọn chén của mình ra nên bà cứ thế nói tiếp. "Hay là con ăn cùng mẹ luôn đi?"
"... Cũng được ạ. Để con đi hâm nóng đồ ăn lại."
Nói rồi Takemichi cầm mấy dĩa đồ ăn lên đem lại lò vi sóng, không hề biết được khi em quay lưng lại mẹ đã nhìn mình như thế nào.
Năm mười phút sau, Takemichi trở lại bàn với đồ ăn được hâm nóng, mẹ em cũng lấy thêm một cái chén và đôi đũa nữa để cả hai cùng ăn. Hai người bắt đầu ăn trong bầu không khí có chút kì lạ vì ánh mắt của người mẹ, cứ một lúc là bà lại lén lút nhìn lên Takemichi như có lời muốn nói. Còn Takemichi lại vì thấy hơi đói nên chỉ chuyên tâm ăn chứ không hề nhận ra ánh mắt của mẹ mình.
Sau đó, khi thấy con gái đã ăn xong bà cuối cùng cũng mở lời.
"Takemichi, con sẽ không rời đi đúng không?"
"?? Sao mẹ lại hỏi vậy?"
Đưa đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn mẹ mình, Takemichi thầm nghĩ không ổn. Ngày hôm nay mẹ có gì đó rất lạ nhưng em vẫn không thể biết được là vì lí do gì.
"Con cứ trả lời đi."
Trông bà có hơi gấp gáp khiến Takemichi không dám hỏi gì nhiều, nhanh chóng lắc đầu trấn an bà.
"Sẽ không, tại sao con phải rời đi chứ? Con không muốn để mẹ ở một mình."
Biết được con gái vẫn còn quan tâm đến mình bà liền thở phào nhẹ nhõm, linh cảm xuất hiện hôm chiều cũng dần tiêu tan. Bà nghe tiếng Takemichi hỏi mình làm sao vậy cũng vội quay về trạng thái thường ngày để đáp lại.
"Không sao cả, chỉ là mẹ muốn hỏi vậy thôi."
"Hiểu rồi. Vậy mẹ nghỉ ngơi đi, để con rửa chén cho."
"Nhờ con rồi."
Gật đầu với Takemichi, bà đứng dậy phụ em đem chén dĩa lại bồn rửa rồi trở về phòng của mình. Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng tối đen chỉ hiện lên ánh sáng xuất phát từ điện thoại của mẹ Takemichi. Bà nhìn chăm chú vào bức ảnh, đưa tay sờ vào khuôn mặt tươi tắn của thiếu niên trong ảnh một hồi rồi cũng nhấn nút xóa đi.
Trong nhà này chỉ có một đứa con gái mà thôi, cho đến khi bà chết vẫn chỉ có một đứa con gái là Takemichi mà thôi.
Trở về phòng sau khi đã rửa chén xong xuôi, Takemichi thở dài nhìn căn phòng của mình. Mọi thứ đều được bài trí theo ý muốn của mẹ, một chút cũng không hề nghe theo ý của em. Dù đã lâu nhưng đôi khi nhìn lại Takemichi vẫn thấy có chút buồn phiền, không biết bao giờ thì mẹ mới trở lại như cũ đây?...
Mở tủ quần áo, bên trong chỉ toàn những chiếc váy xinh đẹp lộng lẫy, từ đồ đi chơi cho đến cả đồ ngủ cũng toàn là váy và đầm. Mẹ của em một chút cũng không muốn nhìn thấy bất cứ cái quần nào ở trong tủ đồ này.
Dạo gần đây bà còn mua cả áo ngực và bắt Takemichi phải mặc nó. Dường như chút lí trí cuối cùng để bà nhớ được con bà là con trai đều đã biến mất. Nhiều lần muốn khuyên mẹ đi bác sĩ trị liệu nhưng đổi lại Takemichi chỉ toàn nhận vào những lời trách móc than trời của mẹ. Cho đến một hôm mẹ vì không chịu được đã đập vỡ hết chén dĩa trên bàn ăn, sau hôm đó em cũng chẳng còn nhắc đến vấn đề đi khám nữa.
Bước ra khỏi phòng tắm cùng chiếc váy ngủ dài đến đầu gối, Takemichi theo thói quen cầm lên chiếc lược chải tóc của mình cho thật mượt rồi mới lên giường ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Takemichi bất ngờ nhìn mẹ mình vẫn còn ngáy ngủ chưa tỉnh dậy. Đồng hồ điểm bảy giờ rưỡi, em vội vàng kêu mẹ của mình thức dậy. Và bởi vì dậy trễ nên Takemichi không kịp ăn sáng, chỉ đành uống tạm một hộp sữa mà thôi.
Khi xe chở em đến trước cổng thì tiếng chuông của trường vừa hay vang lên. Takemichi tạm biệt mẹ thật nhanh rồi cất bước chân chạy vào cánh cổng to lớn đang dần đóng lại.
Bóng dáng của Takemichi chạy vụt qua trước mặt hai thiếu niên đang đứng đó không xa. Rindou không mấy khó khăn để mà nhận ra đó là học sinh mới chuyển trường gần đây, lần hiểu lầm đó đã để lại ấn tượng khá sâu đậm trong lòng hắn.
Người anh trai đi bên cạnh với mái tóc dài được bím hai bên nhận ra tầm mắt của em trai mình đang nhìn ai đó, anh từ từ hướng mắt nhìn theo và chỉ thấy duy nhất một cô gái đang vội vã chạy đi vì trễ học. Có chút tò mò, anh lên tiếng hỏi.
"Ai vậy Rin?"
"Con nhóc lần trước em kể."
Từ lời của Rindou mà anh đã nhớ ra được con nhóc đó là ai. Dù vậy vẫn thấy khá tiếc vì không thể nhìn được khuôn mặt của người kia, người đã khiến em trai anh 'nhung nhớ' hai ngày nay. Mỗi lần em trai hắn nhớ đến là lại bày ra vẻ mặt tiếc nuối khiến anh vừa bất ngờ lại vừa tò mò không thôi.
Takemichi chạy vào lớp trước giáo viên vài phút, em mệt đến mức thở hồng hộc nhưng rồi cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân để ngồi về chỗ của mình. Chifuyu ngồi đằng trước em hiếm khi quan tâm đến bạn bè trong lớp lúc này lại quay xuống cười cười.
"Hôm qua chơi vui quá nên mày ngủ quên à?"
"Vui thật nhưng không có ngủ quên, là mẹ cơ."
Không hiểu sao Chifuyu lại thấy hơi buồn cười với vẻ thành thật này của em, hắn phì cười bảo "Ra vậy" rồi lại quay lên bàn mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mấy cô gái xung quanh bình thường chỉ thấy Chifuyu cười với cái anh Baji mà thôi. Nay bỗng nhiên lại cười với cô bạn mới nhập học kia khiến họ thấy có chút ghen tị, thật muốn bản thân cũng được như em mà!
Bởi vì lúc sáng chỉ uống một hộp sữa nên khi trôi qua hai tiết học Takemichi đã thấy bụng mình đói meo. Em chán nản ôm bụng chỉ mong rằng tiết học buổi sáng mau chóng trôi qua để còn đến căn tin làm một bữa.
Chỉ vừa nằm xuống bàn một chút để than vãn thì Takemichi đã bị giáo viên gọi đứng lên, hỏi rằng đã giảng đến đâu rồi. Em bối rối cầm sách lên nhìn đến nhìn lui, chỉ nhớ được vừa nãy giáo viên bảo lật sang trang 30 mà thôi. Khi giáo viên đang từng bước đi xuống, Takemichi hoảng loạn không biết bà sẽ làm gì mình thì bên tay trái đã nghe thấy tiếng thì thầm nhắc bài.
Hakkai đang dùng sách che mặt lại rồi nói một âm lượng vừa đủ cho Takemichi nghe. Chỉ cần vài từ của hắn đã đủ cho Takemichi biết giáo viên đã giảng đến chỗ nào, khi bà ấy vừa đứng trước mặt thì em cũng may mắn trả lời được với bà.
Nghe được câu trả lời đúng nên vị giáo viên ấy gật gật đầu, nhắc nhở Takemichi một câu rồi cũng quay trở lên. Em thở phào một hơi rồi ngồi xuống, còn không quên quay sang người vốn đang cách mình một bàn trống nói một câu cảm ơn.
Các tiết buổi sáng cuối cùng cũng hết khi Takemichi nghe thấy tiếng chuông reo báo hiệu cho giờ nghỉ trưa. Em vui vẻ đứng dậy, tự hỏi hôm nay căn tin trường sẽ có món gì đây.
Trong lúc lục cặp để lấy ra thẻ ăn thì Takemichi chợt nhận ra mình vẫn chưa trả áo khoác cho Mitsuya. Nhìn lên đằng trước thì không thấy Chifuyu đâu, quay sang trái lại thấy Hakkai vẫn đang ngồi đó nên em liền lên tiếng gọi.
"Shiba-kun."
"H, hả?"
"Nhờ mày đưa áo cho Mitsuya-senpai nhé?" Vừa nói em vừa lấy ra chiếc áo được xếp gọn trong cặp mình ra cho hắn. "Hai người chắc là biết lớp nhau nên tiện hơn, được chứ?"
"Được..."
Nhận lấy áo từ tay em, hắn đã cố gắng hết sức để không chạm trúng bàn tay kia nhưng rồi vẫn vì mấy ngón tay mình dài quá mà chạm phải. Cả người như có dòng điện xẹt qua, hắn vội rụt tay lại rồi chạy đi. Để lại Takemichi đầy hoang mang nhìn theo.
Ngày hôm nay Mikey không đến mời em đi ăn trưa cùng nữa, điều đó làm Takemichi thấy khá thoải mái. Không phải vì ghét Mikey hay gì mà là vì ánh mắt của Sanzu vẫn khiến em không chịu được. Nó vừa chứa sự khinh bỉ vừa chứa chút săm soi nên Takemichi không thể ăn ngon miệng dưới cặp mắt đó được.
Baji hay Smiley cũng thấy rằng nếu để Takemichi cùng đi ăn mà không có Mikey bên cạnh thì Sanzu sẽ kiếm chuyện. Bọn họ có lẽ sẽ vì khó chịu mà đánh người luôn nên cũng chẳng mời Takemichi đi theo vào ngày hôm nay. Nhìn em một mình đi xuống căn tin cùng mái tóc xoăn dài không được tết bím lại như hôm qua, chẳng hiểu sao trong lòng họ lại thấy không vui.
Bóng lưng ấy toát lên một sự cô độc khiến trái tim họ nhói lên từng hồi, khi họ vừa đưa tay lên để giữ vai em lại thì Takemichi đã lẩn vào trong đám người ở căn tin để lấy đồ ăn. Nếu muốn tìm người ở căn tin thì chỉ có thể hẹn trước chứ không thể nào đứng đợi hay xen vào tìm người được, nơi này có rất nhiều hướng dẫn đến chỗ khác và nó cũng đông như chợ vậy. Cả đám chỉ có thể bất lực quay về bàn ăn thường ngày của mình.
Biết thế họ gọi em sớm hơn một chút...
Takemichi chen từ bên ngoài vào bên trong rồi lại từ bên trong mà ra bên ngoài, khó khăn lắm mới mua được hộp sữa dâu cùng cái bánh mì ngọt để ăn. Phần cơm ngày hôm nay của căn tin khiến em có chút ngán nên chỉ đành ăn hai thứ dễ nuốt nhất này mà thôi...
Biết là căn tin có thể rẽ ra nhiều hướng khác nhưng không ngờ em cũng lỡ rẽ sang hướng khác với ban đầu thật. Nhìn khung cảnh xung quanh mình, Takemichi nhanh chóng nhận ra đây là sân sau.
Chỗ này vẫn còn vài hàng ghế trống đặt phía dưới những gốc cây cao to lớn dành để làm bóng râm. Mùa nở hoa của cây anh đào ở đây vẫn chưa kết thúc, do đó Takemichi may mắn được tận hưởng một buổi ăn trưa dưới những tán hoa anh đào.
Mùi hương thoang thoảng của hoa lượn lờ quanh mũi, mỗi khi hít vào đều có thể lầm tưởng rằng mùa xuân vẫn còn đâu đây. Takemichi dựa lưng vào thành ghế ngắm nhìn những cánh hoa anh đào bay trong gió, miệng thì nhai miếng bánh mì ngọt có phần hơi ngán.
"Nhìn kìa, cô gái đó hôm qua ăn cùng Mikey-kun đúng không?"
"Ừ, còn nói chuyện với Baji-kun nữa."
"Còn tưởng là thân lắm, sao hôm nay lại ngồi ăn một mình rồi?"
"Làm sao biết được, chắc là hết hứng thú thôi. Bọn họ mà!"
Mấy cô gái ngồi cách đó không xa cứ luôn miệng thì thầm với nhau, Takemichi vốn định không quan tâm mấy đến vấn đề đó nhưng rồi lại bị câu nói cuối cùng làm cho suy nghĩ. Câu kết 'bọn họ mà' đó cứ như cách làm quen bạn mới rồi bỏ mặc người ta vào ngày hôm sau của họ đã là thói quen vậy... Họ không hề xem em là bạn sao?
"Xem kìa, hình như nghe thấy rồi."
"Mau đi thôi."
"..." Takemichi liếc mắt nhìn mấy cô gái ấy rời đi rồi lại cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình, khẽ lầm bầm: "Bữa trưa này dở quá."
"Này, cô là ai?"
Nghe câu hỏi có chút quen thuộc, Takemichi ngẩn đầu lên nhìn thì thấy một học sinh năm ba có chút 'đẹp gái' đang nhìn mình. Cho rằng bản thân lại ngồi phải chỗ của người ta rồi nên em đứng dậy.
"Chỗ này của anh hả, xin lỗi nha."
Sau đó Takemichi liền cất bước định ngồi sang chỗ khác, mà chỉ vừa được hai bước thì người kia đã giữ vai mình lại. Lực nắm có chút chặt khiến em hơi nhăn mày.
Ban đầu Ran còn cho rằng cô gái này định cúi đầu chào mình nhưng ngay sau đó lại ngơ người trước lời nói vừa rồi. Thấy người có ý định rời đi nên hắn nhanh chân bước tới để giữ người lại.
"Tôi đang hỏi cô cái gì thì trả lời đi. Chỗ này chỗ kia liên quan gì."
Thì ra là hiểu lầm thôi. Takemichi quay đầu lại nhìn anh chàng có khuôn mặt đẹp gái đang gần ngay trước mắt mình. Hất tay anh ra khỏi vai mình rồi lùi lại vài bước giữ một khoảng cách nhất định.
"Em là Hanagaki Takemichi."
"Cái đó thì biết rồi, thân phận thật cơ."
Ran nhìn chăm chú vào khuôn mặt người đối diện để có thể bắt ra từng cảm xúc trong đó. Nhưng những lúc thế này Takemichi ngoài ngơ mặt ra thì chẳng biểu lộ bất cứ điều gì.
Em chưa từng gặp người này, hắn chắc chắn không thể biết em là con trai được. Vì vậy Takemichi vô cùng khó hiểu trước câu hỏi kia. Thân phận thật là cái gì? Có phải đã nhầm lẫn với ai rồi không?
"Trả lời?"
Thấy Takemichi cứ im lặng mà không đáp nên Ran lại lên tiếng, trong mắt đã hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Em không nói dối, thân phận thật vẫn là Takemichi, là con gái của ba mẹ nhà Hanagaki."
Ran nhìn vào khuôn mặt người đối diện, kiên định và không có chút sợ sệt nào. Cái cảm giác mà em trai hắn kể dường như đang xuất hiện lên người hắn luôn rồi. Và, Ran chú ý đến chiếc cổ nhỏ nhắn có phần không giống với của con gái kia, khẽ nhếch mép.
"Đến cả bản thân mình còn không xác định được mình như thế nào thì đúng là nực cười."
Để lại lời đó, Ran cuối cùng cũng bắt được ánh mắt có phần dao động của Takemichi. Hắn mỉm cười, xem như đã nắm được một chuyện mà bản thân vẫn chưa thể chắc chắn. Không muốn biến mất lâu để em trai phải tìm, Ran chẳng để ý đến Takemichi nữa mà xoay người rời đi.
Nhìn theo con người kì lạ đột nhiên đến rồi hỏi mình là ai, Takemichi thế mà đã bị lời của anh ta làm cho không biết nói gì.
Câu hỏi 'Cô là ai' cứ lặp lại trong đầu Takemichi mãi. Cặp mắt đáng sợ đầy dè bỉu từ trong bóng tối hiện lên khiến cả người em trở nên run rẩy.
Em không phải 'cô', mà là 'cậu'. Em vẫn là Takemichi, nhưng là con trai của ba mẹ nhà Hanagaki, không phải con gái.
Takemichi rất muốn nói ra lời này, nhưng hình ảnh về đôi mắt đầy điên cuồng của người mẹ cứ hiện lên trong tâm trí khiến em chẳng thể nói gì. Bàn tay cứ vô thức siết chặt làm cho cái bánh ngọt trong tay bị biến dạng.
"Takemicchi?"
Giọng của Mikey vang lên phía trước, Takemichi giật mình nhận ra nước mắt của mình đã vô thức rơi từ khi nào. Em không dám ngẩn đầu lên nhìn người đang đứng đằng trước, lời của mấy cô gái lúc nãy lần nữa vang lên trong đầu khiến Takemichi phải quay đầu bỏ chạy.
"Ơ, này!??"
Cả Mikey lẫn Draken đều không biết chuyện gì đã xảy ra, lại nhớ đến hình bóng quen thuộc của thiếu niên kia cứ hiện lên trong đầu. Bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi với em vô cùng nên chẳng hề dám đuổi theo. Cứ vậy mà nhìn em chạy khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro