
Chương 58
Mấy ngày sau đó, Takemichi luôn lờ mờ cảm nhận được sự bắt nạt của mấy cô nữ sinh. Dù sao cũng không gây tổn thương đến thể xác, tinh thần cũng chẳng yếu đuối quá mức nên tầm này vẫn còn ổn. Cậu lười đi nói với giáo viên chỉ để giải quyết chuyện cỏn con này.
Lúc này cậu đang ở thư viện của trường, cùng với một học sinh khác đang soạn lại vài thứ để còn mang đến phòng giúp giáo viên.
“Ôi, quên mất.” Cô bạn bên cạnh đột nhiên lên tiếng. “Tớ để quên điện thoại ở phòng nhạc rồi!”
Takemichi hơi mỉm cười nhìn đến cô nàng, cũng đoán được chuyện phía sau.
“Cậu đem hết mấy quyển này được không Hanagaki-chan? Giúp tớ lần này đi!” Cô nàng chắp tay, đầu cũng hơi cúi để cầu sự giúp đỡ của cậu.
“Được rồi, điện thoại quan trọng nên cậu mau đi đi.”
Nhìn cô bạn giả vờ vội vàng chạy đi và để lại chồng tài liệu cho mình, Takemichi sớm đã quen nên cũng không muốn nói nhiều nữa. Cậu để cho chồng tài liệu được sắp ngay lại rồi dùng sức nhấc lên. Không nặng lắm, chỉ là nhiều quá nên gần chắn hết cả tầm nhìn của cậu luôn rồi.
Takemichi còn nghĩ sẽ để lại một nửa để đi hai chuyến thì hơn nửa đã được nhấc lên. Nhìn thiếu niên nọ đã bị cặp kính dày che đi gần hết cả đôi mặt lạnh lùng thì khẽ cười.
“Tetta-chan.”
“Ở trường thì đừng có gọi tao như vậy.” Kisaki thở dài, nhìn cậu khẽ cười thành tiếng trông vui vẻ như vậy nên cũng thôi không nhăn mày nữa. “Xong việc thì tới phòng tao chơi không?”
“Tới!” Takemichi khá hào hứng mà gật đầu.
Kisaki vẫn giữ vai trò người lắng nghe xuyên suốt cuộc nói chuyện với Takemichi. Sự chăm chú của hắn cũng đủ khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Dù sao để có được một người thật sự lắng nghe mình thì cũng rất khó. Đằng này Takemichi không chỉ có được một người như vậy mà là có rất nhiều người. Cậu may mắn như thế rồi, bị mấy cô gái nổi lòng ghen tị trêu chọc một chút cũng không quá khó chấp nhận.
Lần thứ hai đến phòng của Kisaki, Takemichi vẫn cứ như lần đầu mà trầm trồ với nó. Ngồi vào chiếc ghế sô pha mềm mại đến cực kì thoải mái trong phòng, Takemichi có chút bất ngờ mà nhìn đến Kisaki đang lấy từ tủ lạnh mini ra một lon nước ngọt cho mình.
“Chuyện gì?”
“Tao nghĩ người như Tetta thì sẽ chọn loại ghế khá cứng chứ nhỉ.”
“Thích thì dùng thôi.”
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, trong tay là một chai nước lọc.
“Nghe chẳng đáng tin chút nào." Cậu uống một ngụm coca, khí ga thấm vào lưỡi đánh mạnh vào vị giác đang nhạt nhẽo khiến cậu không khỏi nhăn mày.
“Sao không chứ?"
Takemichi nhíu mày nhìn hắn. Bỗng nghĩ đến một lí do nên liền chọc ghẹo. “Là cho cô nào ngồi đúng không?”
Cậu ngân dài âm cuối, cái loại giọng giễu cợt này ngứa tai đến nổi nếu là trước kia thì hắn đã cho cậu một đấm vào mặt luôn rồi.
Thấy Kisaki có vẻ không vui nên Takemichi cũng chẳng dám đùa thêm. Cậu làm một bé ngoan chỉ im lặng ngồi uống nước ngọt, để cho hắn tự hạ hỏa trước rồi nói chuyện với mình.
Kisaki biết cậu rén mình nên chỉ khẽ thở dài, hắn gác tay qua vai cậu. Bắt đầu cái chính mà hắn muốn nói riêng với cậu suốt từ mấy hôm trước.
“Nhà trường luôn quan tâm đến các học sinh và không mong có bất kì ai bị bắt nạt. Hiểu ý tao không?”
“...”
Takemichi im lặng nhìn người ngồi bên cạnh. Nhìn đôi mắt có phần nghiêm túc phía sau lớp kính dày.
Vì cậu không trả lời nên Kisaki lại nói tiếp.
“Cho dù là thế nào, nhà trường sẽ luôn bảo vệ nạn nhân. Gia thế của hiệu trưởng không hề thua kém với bất kì nhà nào cả.”
“Vậy à...” Takemichi đặt lon nước lên bàn, bỗng nhiên cảm thấy bồn chồn trong lòng nhưng nói dối thì vẫn quen thói mà nói. “Nhưng tao thật sự không có bị bắt nạt.”
“Takemichi.” Kisaki có phần bực dọc vì cái tính thích giấu nhẹm mọi chuyện này của cậu. “Vẫn luôn có người lo cho mày mà? Tại sao lại nghĩ mày chỉ có một mình như vậy?”
“Tao không hề nghĩ như vậy.”
Giọng cậu cực kì chắc nịch. Bởi vì mỗi ngày cậu đều nhìn đến những món đồ mà mọi người dành cho cậu, nhìn những bức ảnh mà bản thân đã chụp lại cùng với mọi người. Cậu luôn cảm ơn và thấy hạnh phúc với điệu đó. Cho nên cậu cũng không hề muốn làm mất đi tình bạn này.
“Mày sợ đúng không?”
“...”
Kisaki đúng là biết cách khiến cậu không biết nên nói gì tiếp mà.
“Thật ra, bọn họ là thích tính cách của mày chứ có phải vẻ bề ngoài đâu?”
Kisaki nhẹ nhàng cầm lấy một lọn tóc của cậu, từ tốn vuốt nó và cảm nhận được sự suôn mượt của mái tóc đã luôn được chăm dưỡng này. Nếu là Takemichi kia thì bởi vì khi trước luôn dùng keo nên tóc cậu sẽ có phần hơi cứng. Còn cậu chàng ở đây lại không hề đụng tới chút keo nào, chỉ duy nhất thuốc nhuộm nhưng cũng đã dưỡng lại rất tốt.
Chậc, sao lại bỗng nhiên nhớ đến tên Takemichi thiếu đòn của trước kia cơ chứ.
“Tetta?” Thấy hắn đột nhiên cầm tóc mình rồi thất thần hẳn ra nên Takemichi cũng giơ tay vẫy vẫy trước mặt để gọi người.
Kisaki vẫn không đáp lại nhưng đã cầm lấy tay cậu, rất thản nhiên mà bóp bóp bàn tay ấy như thể đó là một chú gấu bông nhỏ vừa tay. Vừa mịn màng lại vừa mềm mại.
Nhìn hắn như vậy Takemichi tin rằng mình đã có thể lảng tránh câu chuyện này nên liền lôi chuyện khác ra để nói.
“Hội thao sắp tới mày có tham gia không?”
“Không. Tao quản lí thôi đã đủ mệt rồi.” Vừa nhắc đến mấy cái đó hắn đã đau đầu nhăn mày. “Mày định thi cái gì?”
“Tao định thi chạy tiếp sức.”
Kisaki chớp mắt nhìn cậu. Trong đầu thì vận động dây cót để nhớ lại xem cậu có tiền sử chọc chó lần nào chưa mà có thể chơi được mấy cái trò chạy nhảy vô cùng đuối sức đó.
Và quả thật, lúc nhỏ từng quấy phá rất nhiều. Việc chạy trốn là không thể thiếu. Takemichi ở đây đúng là có năng khiếu.
“Mà thật ra tao còn không định tham gia cơ, mà vì lớp bị thiếu người tham gia quá nên cũng đành vậy.”
Hắn hơi nhăn mày khi nghe cậu nói như vậy. Lớp 10B tham gia phong trào lần nào cũng nổi tiếng là sôi nổi vô cùng, sao có thể bị thiếu người tham gia cơ chứ. Chẳng qua là cậu đang ngầm bị bắt nạt nên bọn họ mới nói như vậy thì có.
“Nếu không thích thì đừng ép buộc bản thân.”
“Ây, không liên quan đến chuyện bắt nạt đâu. Lớp trưởng thể dục tốt lắm, mấy thành viên thường tham gia năm nay bận học thêm nhiều quá nên mới... như vậy.”
Tự cậu nói là có bắt nạt mất rồi... Cậu có thể thấy được cái nhướng mày của Kisaki cũng như nụ cười đáng ghét của hắn. Nhưng lời đã nói ra rồi thì sao có thể rút lại cơ chứ...
“Thật ra, cũng không phải là bắt nạt cho lắm.”
“Đỡ hơn hồi cấp hai thì không phải là bắt nạt à?” Kisaki hơi khó chịu nhìn cậu. Chẳng hề thích cái tính cách hiền lành đến yếu hèn này của cậu.
Takemichi lần nữa bị nói cho câm nín, đành im lặng nghe hắn thuyết giáo mình suốt một buổi nghỉ trưa.
Được trả về lớp mà Takemichi mừng rơi nước mắt. Cậu ỉu xìu nằm xuống bàn học, lười để ý đến ánh mắt chăm chú của Hakkai ở bên cạnh.
“Sao đấy Takemichi?”
Baji ở phía trước cũng quay xuống bàn cậu, còn đặt lên bàn một viên kẹo dâu và hai viên cam. Takemichi chỉ hơi ngẩn đầu nhận lấy kẹo và cảm ơn chứ cũng chẳng muốn nói ra chuyện ban nãy. Nhưng Baji bản tính đã lì lợm sẵn, sao có thể bỏ qua dễ dàng cho cậu được như vậy.
“Ài, chỉ là bị Tetta mắng thôi.”
Cậu quay đầu đi tránh khỏi ánh mắt của gã. Thay vào đó thì đối mắt với Hakkai nãy giờ vẫn luôn nhìn đến mình. Mà hắn vốn dĩ nhát gái, bị cậu nhìn chăm chú như vậy cũng tự biết ngại mà quay đầu đi.
Takemichi vui vẻ hếch cằm, Hakkai sao có thể là đối thủ của cậu!
Baji hay Chifuyu đều tự thấy buồn cười với hai con người này. Nghĩ lại thì Kisaki có mắng cũng là muốn tốt cho cậu thôi nên hẳn cũng không phải chuyện quá đáng. Có khi lại là chuyện cậu đang ngầm bị bắt nạt dạo gần đây.
Bởi vì bắt nạt không phải là đánh đập ra lệnh nhờ vả hay tống tiền này kia. Bắt nạt còn có thể diễn ra qua nhiều hình thức khác nhau gây tổn thất tinh thần trầm trọng. Cái kiểu bắt nạt ấy vốn đã khó nhằn nên bên hội học sinh có muốn cũng không thể tìm được bằng chứng tố cáo giúp cậu.
Chỉ mỗi hình ảnh về xô nước thì hình phạt chưa đến mức quá nặng đâu. Mà họ thì muốn mấy cái cô tự cao tự đại đó bị phạt nặng cơ.
Giáo viên đã đến lớp, học sinh không đùa giỡn với nhau nữa mà nghiêm túc trở lại. Từng tiết học cứ chậm rãi trôi qua, chẳng có mấy điều thú vị.
Phải đợi đến khi ra về, cả đám kéo nhau đến câu lạc bộ âm nhạc chỉ để nghe Takemichi chơi đàn thì mới tìm được thú vui khi đến trường của mình. Nhìn dáng vẻ thành thục chơi đàn đầy dịu dàng của cậu, họ không ngừng nhớ về những ngày khi Takemichi còn khỏe mạnh đã đối xử với họ tốt đến nhường nào. Cậu ngốc nghếch đến nổi chẳng phân rõ được khoảng cách giữa bạn bè và người yêu nên họ cứ luôn nhằm vào đó để mà tận hưởng. Hinata cản cũng không được!
Nhưng không hiểu sao lần này dây đàn đột nhiên đứt. Tiếng động khiến cả đám đều giật mình nhìn đến Takemichi.
Và rồi, Mikey ngồi bật dậy và lao đến đầu tiên. Trong túi tự lúc nào đã thủ sẵn khăn tay để mà lấy ra lau đi dòng máu đỏ đang không ngừng chảy từ mũi của cậu.
Ban đầu Takemichi có hơi giật mình, đến khi cảm thấy cơn đau ở cổ tay quá sức chịu đựng thì cậu mới tròn mắt nhìn sang Mikey ở bên cạnh.
“Mikey, em không sao.”
Cậu cầm lấy cánh tay đang không ngừng chặn lại trước mũi mình để máu ngừng tuôn. Chỉ là điều ấy không có mấy tác dụng, thậm chí còn khiến cậu thấy khó thở.
“Không sao cái gì! Máu!...”
Mikey cúi đầu nhìn vài giọt máu dính vào cái áo trắng tinh của cậu, cảm giác sợ hãi về sức khỏe của cậu ngày một dâng cao. Hắn không muốn lại phải nhìn thấy một Takemichi yếu ớt nằm trên giường bệnh, không muốn chút nào...
“Chắc do em uống ít nước quá thôi. Dạo này em đang rất khỏe.”
“Lời của mày chẳng đáng tin chút nào, Bakamichi...” Kakucho nhăn mày nhìn cậu. Sâu trong đôi con ngươi vốn có phần hơi đáng sợ của hắn lại là sự lo lắng tột cùng.
“Thật mà. Mẹ còn cho tao uống vitamin đó.”
“Mày uống khi nào vậy?” Chifuyu ngơ ngác nhìn cậu.
Không chỉ mình cậu ta mà còn cả mấy người khác. Bọn họ luôn để ý đến bữa ăn của cậu để xem cậu có uống cái gì bậy bạ từ người mẹ kia không. Nhưng lần nào cũng không thấy cậu uống gì nên cứ tưởng đã ngưng uống rồi cơ chứ?
“Tao hay uống sau mười lăm phút của bữa sáng hoặc trưa.”
Takemichi tự cầm lấy khăn để cầm máu mũi. Cũng nghe theo Mitsuya mà hơi ngửa đầu lên.
Có điều sau khi nghe lời của cậu thì bọn họ cũng phải cạn lời. Lúc đó thì vẫn ngồi lại cơ mà, sao không đứa nào chú ý đến hết vậy?
“Thôi, hôm nay về sớm đi.”
Senju đứng dậy, vẫn còn lo lắng mà nhìn đến Takemichi. Vẻ thản nhiên của cậu lần nào cũng khiến cô lo sốt vó. Bởi vì cô cũng không rõ được là khi nào cậu thật sự đau và lần nào thì bình thường nữa.
Cả đám cẩn thận nhìn Takemichi lần cuối rồi để cậu đi về cùng với Hinata. Bản thân anh cũng đang run rẩy trong lòng vì hình ảnh vừa rồi của cậu. Nhưng anh phải bình tĩnh, phải nói với Takemichi về cái gọi là vitamin mà người mẹ kia đang cho cậu uống.
“Hina, có phải thứ vitamin kia không bình thường đúng không?”
Chưa đợi Hinata lên tiếng thì Takemichi đã hỏi trước. Câu hỏi đó đã đủ gây bất ngờ, đằng này còn thêm cả ánh mắt tràn đầy lo lắng xen lẫn chút sợ hãi của cậu càng khiến Hinata bất ngờ hơn. Sao cậu lại đột nhiên nghi ngờ mẹ mình như vậy được?
“Mẹ em dạo này rất dễ tính, mà cũng như đang tránh mặt em vậy.” Takemichi cúi đầu nhìn từng bước chân của mình, chẳng biết nên bày tỏ cảm xúc thế nào nữa. “Cứ như bà làm gì có lỗi với em ấy.”
“Với lại, ngực... ngực em dạo này hình như phát triển hơn ấy...”
Takemichi ngại ngùng nói ra chuyện này, cũng cố trấn tĩnh bản thân rằng mình dù sao cũng là con trai chứ không thật sự là con gái. Sao lại đi ngại về ba cái này cơ chứ. Đúng không?
Bởi vì cậu đột nhiên nói như vậy nên Hinata cũng theo tự nhiên mà nhìn xuống ngực cậu. Thấy chỗ đó cứ như có ngọn đồi nhỏ cũng bất ngờ và vội nhìn đi chỗ khác.
“Em, em nghĩ đúng rồi đó. Thuốc mà mẹ cho em uống, thật ra là thuốc tăng hoocmon nữ. Cho nên giọng của em, hay cả cơ thể, đều đang phát triển giống như nữ giới vậy...”
Hinata chậm rãi nói, rất sợ rằng Takemichi sẽ cảm thấy buồn vì chuyện này. Anh có phần lo sợ mà từ từ nhìn qua cậu bạn trai của mình, chỉ thấy một vẻ trầm ngâm ít khi bày ra của cậu.
“Takemichi?” Anh khẽ gọi cậu một tiếng.
Nhờ đó Takemichi cũng hoàn hồn mà nhìn đến anh. Thấy anh đang lo cho mình nên cậu cũng khẽ cười trấn an.
“Mẹ em, bà ấy đúng là không thể nói nữa được nhỉ?”
“Em sẽ... sẽ nói chuyện với bà ấy. Sớm thôi.”
Cậu cứ ngắt quãng như vậy, trông chẳng có bao nhiêu là tự tin về quyết định đó. Nhưng Hinata cũng không thể vội vàng thúc giục cậu được. Đành gật đầu một cái rồi đưa tay xoa đầu cậu.
“Em đã cố gắng rất nhiều rồi, cứ bình tĩnh từ từ thôi.”
“Ừm...”
Cậu gật đầu. Vì không muốn bầu không khí bị u tối quá lâu nên cũng kéo Hinata vào một quán kem.
______________
Tui phải giảm bớt vài chi tiết nhỏ để nhanh kết thúc bộ này =~= Cho nên đất diễn của Taiju với South có thể sẽ hơi ít →_→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro