Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đổi chỗ

Bởi vì tối hôm qua thức khuya đọc truyện mà sáng nay Chifuyu dậy muộn hơn mọi khi. Nếu không phải nghe thấy tiếng mắng chói tai của mẹ Baji trên tầng thì có khi cậu còn dậy muộn hơn nữa. Buổi sáng Chifuyu thầm cảm ơn mẹ Baji rất nhiều.

Khi còn chưa bước vào lớp thì cuộc trò chuyện của mấy tên con trai đứng dựa vào lan can đã làm dừng lại bước chân của Chifuyu.

"Hồi nãy mày thấy không?"

Tên tóc đen huých tay vào vai người bạn bên cạnh, khi nói đến chuyện này cậu ta lại có chút đỏ mặt.

"Thấy, Hanagaki-san hôm nay trông đẹp kinh." Người kia cảm thán, trong mắt lộ ra vài phần mê mẩn. "Nhìn thục nữ y hệt mấy em gái dưới quê tao ấy, mà nét của Hanagaki-san quyến rũ hơn."

Cậu ta còn chưa kịp nhớ lại hình ảnh của Takemichi khi nãy thì bắp chân đã bị một lực mạnh đá vào. Nếu không có bức tường lan can chặn lại thì đã ngã khụy xuống rồi.

Cả hai cùng lúc quay đầu lại để nhìn xem ai lại vô cớ kiếm chuyện với mình. Lời chửi trong mồm còn chưa kịp thốt ra thì đã nín bặt khi thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Chifuyu.

"Matsuno-san, cậu có việc gì à?..."

"Thấy ống quần mày có con gì thôi."

Nói rồi Chifuyu quay đầu đi vào lớp, không mấy quan tâm đến hai người phía sau đang mang vẻ mặt khó hiểu nhìn mình.

Bước vào lớp mà chẳng thấy Takemichi ngồi ở bàn càng khiến Chifuyu thấy không mấy vui vẻ. Cậu muốn nhìn thấy vẻ thục nữ xinh đẹp ngày hôm nay của Takemichi và chỉ muốn một mình cậu được nhìn thôi! Không muốn tên Mikey kia hay ai khác thấy đâu.

Chifuyu chống cằm nhìn ra ngoài cửa để đợi Takemichi về. Cũng chẳng biết hôm nay em đi đâu nữa, em mới đến trường không lâu thôi, vậy thì có thể đi gặp ai cơ chứ...

Đợi Takemichi thì không thấy mà lại thấy cặp song sinh với Baji đang đi vào. Ngoại trừ Angry lúc nào cũng bày ra khuôn mặt cau có thì hôm nay Smiley và Baji đang khó chịu ra mặt.

"Takemichi chưa về lớp nữa à?"

Baji nhìn ra chỗ phía sau Chifuyu rồi đưa mắt nhìn cậu. Ha, cậu ta xem ra cũng biết chuyện sáng nay rồi.

"Chưa, anh biết cậu ấy đi đâu à?"

"Không biết thì mày cọc chuyện gì thế?" Baji nghiêng đầu nhìn cậu ta, lon nước đang cầm trong tay cũng lười biếng mà để lên bàn cậu. "Khi nãy dưới căn tin nghe mấy thằng trong đó bảo có tên nào rủ Takemichi đi đâu rồi."

"Mẹ, nhắc lại càng tức. Hẳn phải là thằng chó nào nhớ ra chuyện xong đi ăn mảnh rồi. "

Miệng Smiley vẫn giữ nụ cười của thường ngày nhưng trên trán đã hiện lên vài đường gân xanh. Hắn kéo ghế của mình xoay ngang qua rồi ngồi xuống, khoanh hai tay lại trước ngực để kìm nén cảm giác muốn đánh người.

Hôm nay Angry không còn vẻ ngơ ngác khó hiểu như mấy ngày trước nữa, hẳn đã nhớ ra rồi. Cậu ta thì không nói gì nhiều như anh trai nhưng chắc cũng đang tức điên rồi.

"Mày nghĩ ai có khả năng vừa nhớ đã liền đi tiếp cận Takemichi vậy? Làm vậy chỉ khiến cậu ấy tránh xa thôi."

Chifuyu bác bỏ lời của Smiley, dựa lưng vào ghế nhìn ra cửa. Đúng lúc nhìn thấy Takemichi đang quay lưng vào lớp để chào tạm biệt ai đó. Ba người xung quanh thấy đôi mắt trợn tròn của cậu liền biết ý mà cùng nhìn ra cửa.

Vừa hay, Hinata cũng ngẩn đầu nhìn bọn họ. Trong mắt lóe lên tia sáng của chiến thắng. Kèm với nụ cười trên môi kia, Takemichi đứng đó thì không thấy lạ gì nhưng bọn họ lại biết đó chính là đang khiêu chiến.

Cả đám tức điên người nhưng chẳng biết thằng khốn đó rốt cuộc là ai. Chỉ có thể đứng đợi đến khi Takemichi quay người đi vào chỗ để hỏi.

Mà lời của mấy tên nam sinh kia không hề sai. Ngày hôm nay Takemichi đẹp vô cùng. Khuôn mặt có một lớp trang điểm nhẹ, mái tóc vàng được thắt sang hai bên, trên đỉnh đầu có chiếc băng đô làm điểm nhấn. Lại thêm nụ cười tươi rói hơn mọi ngày đang nở trên môi, cả bốn người nhìn em được mấy giây đã đỏ mặt ngại ngùng.

"Chào buổi sáng, mọi người."

"Ừm..."

Takemichi đi ngang qua Angry rồi dừng lại bên bàn của Chifuyu. Ánh mắt kì lạ nhìn cậu ta. Baji đứng phía bên kia thấy vậy liền nhướng mày.

"Gì vậy Takemichi? Chifuyu làm gì mày à?"

"Không có." Takemichi lắc đầu. "Chỉ là vừa nãy nghe bảo cộng sự từng làm trùm trường, có chút bất ngờ."

Dù sao khuôn mặt baby của Chifuyu em nhìn chẳng thấy đáng sợ chỗ nào cả. Nếu đi làm trùm trường thì có đáng yêu quá không?

"Là người khi nãy nói sao?" Chifuyu đang cúi đầu để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, khi nghe Takemichi nhắc đến chuyện trùm trường liền ngẩn đầu. Thấy cái gật đầu của em cậu liền không vui mà hỏi tiếp. "Người đó là ai vậy?"

"À, anh ấy tên Tachibana Hinata."

Nghe cái tên ấy mà như vừa nghe tiếng sét đánh bên tai, cả bốn người đứng xung quanh đều nghệch mặt. Có chút không tin mà hỏi lại.

"Tachibana Hinata?"

"Đúng vậy, sao thế? Mọi người biết nhau à?"

Takemichi tròn mắt nhìn bọn họ, lại thấy chẳng ai phản ứng nên đành đi về chỗ của mình trước.

Đến khi em vừa ngồi xuống xong thì Baji đã đi lại, cầm lấy hai vai em rồi gặng hỏi: "Thế mày với tên đó có quan hệ gì?"

"Ừ thì, quan hệ yêu đương đó, haha."

Em đáp lời gã mà trên mặt còn vươn chút ửng hồng vì ngại.

Lại một câu sét đánh ngang tai. Lực nắm ở vai Takemichi bỗng mạnh hơn khiến em không khỏi nhăn mày. Lại nhìn Baji trên trán đang nổi gân xanh, dù không hiểu có chuyện gì nhưng em vẫn sợ.

"Baji-kun? Mày nắm vai tao đau quá."

Nghe em kêu đau Baji liền bỏ tay ra. "Xin lỗi."

"Không sao. Nhưng mà, Hinata là người yêu tao thì có gì không ổn hả?"

Vừa hỏi, Takemichi vừa đưa mắt nhìn từng người một. Ai cũng đổi từ biểu cảm bất ngờ sang tức giận không vui. Thật khó hiểu hết sức.

"Không ổn, hồi trước tao thấy thằng đó được nhiều mấy cô gái vây quanh lắm." Chifuyu xoay người xuống nhìn em, nói dối mà không biết ngượng. "Dạo trước còn thấy đi cùng cô nào nữa."

Mới đầu Takemichi có hơi lung lay về niềm tin với Hinata nhưng rồi vẫn kiên định lại với niềm tin ấy. Em mỉm cười lắc đầu.

"Hina hòa đồng mà, thân thiết với nhiều người cũng bình thường thôi."

Tự mình làm mình đau, Chifuyu nhìn Takemichi tuyệt đối tin tưởng tên bạn trai kia liền gục ngã. Thì ra việc gặp ai trước cũng rất quan trọng, em và cậu quen nhau chưa đến một tuần. Vì thế em đã chọn tin tên bạn trai chẳng biết đã quen bao lâu kia chứ không phải thằng cộng sự mới quen này...

Takemichi có thể nhìn ra khuôn mặt ỉu xìu của Chifuyu, dù sao ngay từ đầu cậu ta đã chẳng thèm giấu. Bởi vì rất dễ mềm lòng nên Takemichi đã nói thêm một câu để Chifuyu biết rằng em cũng tin cậu ta.

"Nhưng nếu anh ấy đang quen ai thật thì tao sẽ để ý, tao sẽ không để mình thiệt thòi đâu."

Em mà không để bản thân thiệt thòi gì chứ. Có bao nhiêu em cũng đều nhận vào thôi. Nhưng biết đây là Takemichi muốn cậu không thấy buồn nữa nên Chifuyu cũng tạm gật đầu.

Tiếng chuông trường reo lên để nhắc cho học sinh biết bọn chúng nên về lớp. Lát sau Hakkai mới đi vào, hôm nay hắn ta vào trễ hơn mọi khi vì phải đến phòng câu lạc bộ thiết kế để mặc thử bộ đồ Mitsuya vừa làm xong.

Chủ đề năm nay là Mùa Xuân nên tông màu của quần áo khá sáng sủa. Trước giờ chỉ mặc những bộ tối màu cho đỡ phải suy nghĩ cách phối cho phù hợp nên Hakkai bây giờ vẫn còn thấy hoài nghi về bản thân. Hắn có thật sự phù hợp trong việc làm người mẫu không đây?

Ngồi xuống ghế, Hakkai vô thức liếc mắt nhìn xem Takemichi. Bỗng nhiên hôm nay hắn thấy em có chút khác biệt. Hình như là tươi sáng hơn và... Xinh đẹp hơn.

Giật mình vội quay đầu đi. Hắn đã tự hứa với lòng sẽ không bị em bỏ bùa giống như mấy tên khác!

Suy nghĩ rối bời của hắn bị cắt ngang khi giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cả lớp đứng dậy chào thầy một câu rồi ngồi xuống.

Thầy giáo không nói gì nhiều đã cầm tờ giấy lớn trên tay đặt lên bảng, dùng nam châm để cố định lại xong thì đứng sang một bên để cả lớp cùng thấy.

"Sơ đồ mới của lớp. Các em mau đứng dậy đổi chỗ đi nào."

Cả lớp đều chậm rì đứng dậy, nhìn tên mình đang ở vị trí nào xong thì đi đến chỗ đó. Có mấy tên bình thường ngồi cuối để ngủ nay bị chuyển lên đầu liền than trời trách đất, một số người vì không được ngồi với bạn thân nữa nên cũng buồn.

Chifuyu thầm thấy may mắn vì vẫn còn được ngồi gần Takemichi. Chẳng qua là đổi từ ngồi trước thành ngồi sau mà thôi.

Baji thì ngồi giữa lớp trưởng và lớp phó học tập, nhận ra rất rõ ý muốn của thầy. Dù vậy gã vẫn khó chịu ngồi khoanh tay lườm người thầy của mình rất lâu.

Cặp sinh đôi may mắn không bị tách rời, đã thế còn được ngồi cạnh nhau thay vì đứa trên đứa dưới như trước. Nhưng vì hồi trước bọn họ hay ăn vụng nên giờ bị chuyển lên hàng trên gần giáo viên rồi.

Có lẽ, người thấy không vui ở đây chỉ có Hakkai và Takemichi. Bản tính vốn đã nhát gái thế mà còn phải ngồi kế con gái khiến Hakkai không biết thầy có đang cố ý hay không. Còn Takemichi vốn muốn ngồi cạnh cửa sổ nhưng chỉ có thể nhìn Hakkai đang ngồi chỗ đó thay mình. Em ngồi kế bên nhìn hắn một cái rồi khẽ thở dài quay đi.

Hakkai trông thấy một màn đó, cảm thấy bản thân đang bị đánh giá!

"Hài lòng với chỗ mới chứ mấy đứa?"

"Hài lòng ạ..."

Lời nói đầy miễn cưỡng của cả lớp vang lên. Thầy giáo nhận ra nhưng cũng không để tâm, thay vào đó còn cười rất vui vẻ.

"Vậy hôm nay kiểm tra mười lăm phút ha! Lấy giấy ra nào."

"Gì vậy thầy???" Một nam sinh đêm qua ngồi cày game không có chữ gì trong đầu chán nản hỏi.

"Em không có giấy hả?"

"... Không có, cho em xin một tờ."

"Ừ, của em đây."

Thầy giáo dùng quyển vở của mình lấy giấy đưa cho nam sinh kia. Sau đó thầy quay lên bảng cầm phấn viết đề để các học sinh làm.

Tiết của thầy chủ nhiệm qua đi rồi lại đến tiết của ông thầy tiếng anh. Ông nhìn sơ qua lớp học một hồi rồi cũng không nói gì. Quay lên bảng viết ra vài câu hỏi bằng tiếng anh, vừa viết ông vừa nói.

"Mỗi nhóm hai người, ghép bàn lại rồi lật sách ra để trả lời đi. Các em có mười phút để trả lời. Tôi thấy ai mà làm một mình thì trừ điểm hết hai đứa."

Theo hàng dọc thì lớp có bốn hàng, học sinh tự biết mà ghép chung với người bên cạnh chứ chẳng rảnh mà đi tìm bạn để lại ngồi chi cho phiền.

Thấy Hakkai không có ý định động đậy nên Takemichi tự kéo bàn qua ghép chung với hắn. Lại vô tình thấy hắn hơi giật mình rồi nép sang vào tường.

"..." Bộ em đáng sợ lắm hay gì.

Ngồi xuống ghế xong thì em lật sách ra, nhìn câu hỏi trên bàn rồi lại nhìn Hakkai đang cố tránh đụng chạm với mình hết mức. Takemichi tự biết ý mà cũng giữ khoảng cách nhất định với hắn.

"Shiba-kun, tao không biết mình đã làm gì sai nhưng đây là bài tập nhóm nên mong mày mỗi khi có câu trả lời hay gì đó thì nói với tao một tiếng."

"À, ừ..."

Trong lúc tìm câu trả lời cho câu hỏi trên bảng thì hai người vẫn khó tránh khỏi việc đụng chạm. Dù sao bàn một người khi ghép lại thì vẫn là bàn một người, không gian có chút nhỏ nên lúc cầm bút viết Hakkai vẫn sẽ đụng khủy tay vào cánh tay của Takemichi. Hoặc là khi em quay sang hỏi hắn về số trang của sách cũng sẽ vô tình đụng tay vào người hắn.

Nghĩ đến ngày tháng sau này vẫn sẽ còn ghép bàn làm bài tập nhóm khiến Hakkai không khỏi khóc ròng. Đằng trước hay sau hắn đều là con trai, tại sao đến người ngồi bên cạnh lại là gái cơ chứ? Đã thế còn là Takemichi! Lỡ em bỏ bùa gì lên hắn thì sao đây??

Sau mười phút ghép bàn thì cuối cùng bài tập đã làm xong. Hai người ghi tên vào tờ giấy xong thì Takemichi cầm đem nộp lên cho giáo viên. Baji ở bên dưới thấy Hakkai chẳng thèm động đậy gì thì chậc lưỡi. Kéo bàn Takemichi về chỗ cũ giúp em.

Còn tên Hakkai gã chỉ nhìn một cái rồi cười. Đợi đến khi hắn nhớ lại, chắc chắn sẽ thấy hối hận.

Khi quay xuống Takemichi đã nhìn thấy Baji đang kéo bàn mình về chỗ cũ. Em đi lại cảm ơn gã một câu rồi ngồi xuống.

Baji ngồi phía trên quay xuống nói nhỏ với em: "Thằng Hakkai nhát gái lắm, có gì mày ít tiếp xúc với nó nhé. Không nói chuyện luôn cũng được."

"Ồ, vậy sao. Tao sẽ tránh tốt nhất có thể."

Takemichi gật đầu, cuối cùng cũng lý giải được vì sao Hakkai lại bày ra vẻ không thích mình. Đồng thời cũng thấy được Baji rất quan tâm đến bạn bè, gã vừa giúp em kéo bàn lại (dù chỉ là việc nhỏ thôi), rồi còn vừa nhắc em biết về vấn đề của Hakkai để tránh việc em làm hắn sợ nữa.

Baji - người chỉ muốn Hakkai ít có cơ hội gần em hơn về sau bỗng nhận được thẻ người bạn tốt.

_____________
Sơ đồ chỗ ngồi. Dễ nhìn mà đúng không=)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro