Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sớm nay cả hai anh em được bà Hanagaki gọi dậy, ăn sáng xong liền dắt tay nhau tới trường.

Nếu hỏi vì sao?

Bạn biết đó, mẹ của họ bận đến mức chỉ làm bữa sáng và sau khi gọi con mình dậy bà đã đi làm.

Mirai với Takemichi đã quen với cảnh này, dẫu sao gia đình ba miệng ăn chỉ có một lao động là bà.

Cậu cố tình thả chậm bước chân, cách xa anh trai mình nhiều nhất có thể.

Từ nhỏ cậu sớm không thích người anh ngu ngốc này của mình.

Giờ đây thêm chuyện phát hiện gã bị điên làm cậu tránh gã như tránh tà, nhìn như thể thấy virus.

Gã đi phía trước, thả hồn vía trên mây.

Cho đến khi không nghe rõ được tiếng bước chân, Takemichi dừng lại.

Gã nhìn cậu em trai mới có của mình, vừa cảm thấy mới lạ, vừa cảm thấy như cục phiền phức di động.

Cả hai nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương là sự ghét bỏ.

Dứt khoát giả ngu, cả hai không hẹn mà quay mặt đi.

Tiếp tục công cuộc đến trường của bản thân.

Gã đi rất chậm rãi, nhìn ngắm hai bên đường.

Mirai xì một tiếng, lẩm bẩm:

"Cứ như nhà quê mới lên."

Takemichi khẽ chớp mắt, gã không chấp nhặt gì với hành động này của cậu.

Trẻ con so đo mấy chuyện nhỏ làm gì nhưng nếu nó chọc ngoáy gã thêm lần nữa.

Ha hả, không có chuyện bỏ qua đâu, cho ăn hành vài lần là ngoan ấy mà.

.

Trong lớp học, Takemichi nằm dài trên bàn học ngẩn ngơ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

Mặc cho giáo viên môn toán gọi tên vài lần, gã vẫn đặt hồn mình lên mây.

Takuya ngồi cạnh gã, thằng nhóc gấp đến đỏ bừng mặt.

Lay mạnh cả người gã, lúc này hồn mới hoàn lại xác.

Ôi, thích cái cách gã ta bình tĩnh đứng dậy nói bài học quá dễ.

Hâm mộ cái cách cô giáo bảo gã có giỏi thì lên giảng bài cho cả lớp.

Tiếc thay gặp phải thằng liều, đứa học trò cô thách nó lên thật.

Hầm hừ ngồi dưới chỗ của gã, biểu cảm của cô đặc sắc có thể sánh với búp bê đổi mặt đang nổi với bọn trẻ con.

Cô giáo đứng dậy, không ngại dành lời khen cho kiến thức của gã nhưng nên khiển trách vẫn khiển trách.

"Học trò Hanagaki rất giỏi, giỏi hơn các bạn bây giờ nhưng em không nên vì thế mà tự kiêu, không nghe giảng được.

Lần đầu cô không phạt nặng gì nhưng nếu những tiết sau em cũng thế cô sẽ mời phụ huynh lên trao đổi học tập.

Nếu trò đã biết cách làm bài, thay vì thả trôi thời gian em hãy làm bài tập trong sách.

Mỗi học sinh nên lấy học tập tiến bộ làm mục tiêu, cô cho phép em những lần sau nếu đã biết trước bài em được phép không cần nghe giảng với điều kiện phải làm bài tập trong sách khi các bạn nghe giảng.

Nào, các bạn cùng vỗ tay cho ý thức tìm hiểu bài trước của bạn."

Các bạn học trong lớp nhiệt tình vỗ tay, ngưỡng mộ nhìn gã.

Đối với mấy đứa trẻ, việc được thầy cô khen ngợi chính là rất có bản lĩnh.

Takemichi rũ mi nói-Xin lỗi cô, em sẽ không như thế nữa.-gã cũng không phải kẻ không biết đúng sai.

Việc hôm nay làm đã không tốt, còn vì chút bốc đồng mà lên giảng dạy cho các bạn cùng lớp, điều này không khác hành vi thách thức quyền uy của giáo viên.

Bởi với tư cách là học sinh, điều này quy về việc vô lễ với giáo viên.

Haizz-gã thầm thở dài.

May mà cô toán hiền, không chấp nhặt gì với đứa trẻ con là gã.

Thấy học sinh mình thành thực nhận lỗi, chút bực tức trong lòng liền được xoa dịu.

Trong mắt cô hiện lên tia hài lòng.

"Em biết lỗi của mình là được, lần sau đừng tái phạm."

Takemichi nhu thuận đáp - Vâng.

Vừa ngồi vào bàn, Takuya không biết sao hóa mãnh hổ, vồ vập hỏi tới tấp.

Giọng không lớn nhưng vẫn gây chú ý.

Cô giáo ném ánh mắt sắc lẹm về phía này nhóc Takuya mới bình tĩnh ngồi nghiêm túc.

Khóe môi vô thức cong lên, gã bỗng cảm thấy việc được sống lại không có gì quá tệ.

Dù sao cứu bọn họ cũng không phải lần một lần hai, chỉ là thay đổi phương thức xuyên thời gian thành phương thức trùng sinh thôi.

Kiếp trước gã ở phút sắp chết có thể quay về quá khứ, còn ở đây hoặc là bị thương hoặc là tự chơi chết mình thôi.

Lần này cứu được gã sẽ cứu, không cứu được?

Thì tìm đến cảnh sát giao chứng cứ tụi nó phạm tội.

Xã hội có pháp luật mà, luật pháp trị không được gã không ngại tay mình dính máu.

Chết một mình cô đơn lắm, chết theo bầy để có bạn cùng đi.

Gã tri kỉ đến thế cơ mà!

Takuya đánh cái rùng mình, nhóc cảm giác nhiệt độ xung quanh mình bỗng tuột xuống hay nói đúng hơn nhóc thấy cậu bạn nối khố của mình như hóa thành ma.

Lặng lẽ dịch ghế cùng mông nhỏ, nhóc lúc này mới thở phào một hơi.

An toàn hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro