Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau bữa cơm Takemichi liền nối gót theo cậu em trai của mình.

Gã nhìn bóng lưng trước mắt mà trong lòng bỗng thấy nực cười.

Rốt cuộc thế giới này thật biết trêu đùa.

Gã xuyên tới xuyên lui, không vớt vát được gì, làm cho tình hình càng thêm nghiêm trọng.

Đến mức hắn bị bản năng hắc ám lấn át, giết đi những người còn lại, kể cả gã...kể cả chính hắn..

Chẳng đợi đến tuổi hai sáu, ngay thời khắc bước qua ngưỡng tuổi hai mươi gã liền bỏ mạng theo hắn.

Đến cùng, gã sống lại...nhưng tại một thế giới khác.

Gã nghĩ mình đã bị bức điên rồi.

Ngày ấy gã sợ chết bao nhiêu thì nay gã càng muốn liều mạng bấy nhiêu.

Nhưng..làm sao chấp nhận nổi đây, ngay cả đã qua một tuần sống ở đây rồi, gã vẫn chưa thể tin nổi....việc cái mạng của gã vẫn còn.

Có lẽ do ánh mắt quá đỗi rõ ràng nên người đi trước rùng mình xong bả vai kia run nhè nhẹ.

Gã thu hết mọi động tác của cậu vào mắt, con ngươi khẽ đảo song tăng bước chân, vượt qua người cậu tiến vào phòng.

Cậu thấy thế liền đánh cái thở ra, chỉ trách do ánh mắt anh cậu quá đáng sợ thôi.

Liếc mắt nhìn cánh cửa đóng kín một hồi, cậu thu tầm mắt lại, tiến vào căn phòng bên cạnh.

__________________________

Tôi là Mirai, Hanagaki Mirai.

Năm ba tuổi tôi được bà Hanagaki nhận nuôi.

Đến nay đã tròn ba năm kể từ khi tôi đến căn nhà này.

Hết thảy tình hình gia đình tôi đã hiểu rõ, cũng biết luôn lý do gia đình nhận nuôi tôi.

Ông Hanagaki là một bác sĩ của một bệnh viện tư nhân nhưng hình như chẳng ai nhận ra ông là một kẻ điên, cho dù là người vợ chung gối.

Thật buồn cười khi một kẻ điên là bác sĩ.

Lại buồn cười thay khi một đứa trẻ là tôi nhận ra được điều này.

Nếu hỏi lý do vì sao tôi được nhận nuôi thì phần lớn đều do ông ta.

Bởi chẳng một thằng đàn ông nào lại cắt phăng đi dương vật của mình rồi cười ha hả cả.

Thật ghê tởm nhưng hơn hết tôi sợ ông ta.

Cho đến khi phát hiện thì ông ta đã chết vì mất quá nhiều máu.

Phải, ông ta đã chết, chết vào một tháng trước.

Dù cho sợ ông ta nhưng hơn hết, tôi từ khi sinh ra đã vô tâm hơn người.

Bà Hanagaki sốc lắm, càng lúc càng suy sụp.

Cho đến giờ vẫn gắng gượng là vì đứa con của mình.

Và...bà vô thức bài xích gã-đứa con của bà.

Ừ thì ai chả vậy, cứ nghĩ đến việc mình sinh ra cốt nhục của một thằng điên biến thái là thấy cổ họng nó cứ nghèn nghẹn rồi.

Còn vì sao nhận nuôi tôi, à, là do người đàn ông điên kia nói mình bị một bệnh nhân trong khoa tâm thần nổi điên cầm dao đâm bị thương.

Vâng, là bị thương ở thận.

Nhưng thực chất ông ta đã nhờ người cắt một bên thận của mình và đem về cho vợ của mình nấu lên, cả gia đình cùng ăn.

Nhớ đến thôi tôi đã muốn móc họng rồi.

Nếu không nhờ lúc nhìn thấy bản ghi chép của ông ta trong lúc chơi máy tính, tôi đã chẳng nhận ra ông ta điên đến mức nào.

May thay tôi không có phúc được ăn bữa cơm đó.

Nghĩ lại, hôm đó tôi đã trốn trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo mấy lần.

Chỉ trách tôi có trí tuệ hơn người, lại trách khi ông ta diễn quá thật.

Càng may mắn hơn khi ông ta cài đặt chế độ tự động xóa dữ liệu sau ba tháng, nếu bà Hanagaki đọc được chắc sẽ bóp chết cả ông ta lẫn đứa con của mình.

Một kẻ điên biết diễn xuất, còn gì tệ hơn nữa đây.

______________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro