Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-VĂN ÁN-

Anh tôi, gã lại nổi điên nữa rồi.

Tôi luôn thầm nghĩ vậy trong suốt 8 năm qua, cho đến lúc này, tôi không thể không tin những lời gã thường lẩm bẩm nữa.

Hôm nay gã đã chết.

Anh trai tôi chết rồi...

_________________________

-CHƯƠNG 1-

"Reeeengggggg"

/Cạch/

" Nhà Hanagaki xin nghe."

"....T..Takemichi mất rồi...Chúng tôi đang ở bệnh viện xxx....."

Đầu tôi ong lên một tiếng, bên tai chẳng còn nghe được gì ngoài tin gã đã chết và địa chỉ bệnh viện.

Sau đó...sau đó..sau đó...

Tôi không biết nữa, tôi không biết mình từ bao giờ đã đứng cạnh giường bệnh.

Dùng bàn tay run lên từng đợt của mình vén tấm khăn trắng ra.

Trước mắt chỉ nhìn thấy gương mặt tái nhợt của gã.

Hôm nay gã đã chết.

Anh trai tôi chết rồi...

Anh tôi...

Này đây cổ họng như bị ai bóp nghẹt, khó thở quá...

Anh ơi, khó thở quá, Mirai khó thở quá anh ơi..

/Bịch/

Chân tôi mềm nhũn ra, đứng không nổi nữa..

.....

Mùi sát trùng nồng đến gay mũi vờn quanh trong phòng bệnh.

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xuyên mặt kính, hết thảy cảnh tượng kia đều lọt vào trong mắt hắn.

Căn phòng đông kín người, bầu không khí lắng đọng hay cả dáng vẻ u buồn của cậu đều lọt hết vào mắt hắn.

Đôi mắt đen chẳng chút gợn sóng nào cho đến khi gương mặt nhợt nhạt kia lọt vào tầm nhìn.

Như ném đá vào mặt hồ lắng đọng, đôi mắt đen kia dao động từng hồi cảm xúc.

Ôn nhu có, dịu dàng có, bi thương có,....từng dòng cảm xúc phức tạp hiện lên xong biến mất trong nháy mắt.

Đôi con ngươi tĩnh lặng lại như lúc đầu, như thể chưa từng xảy ra.

Takemichi..

Anh Hùng...

....

" Đi thôi! Đi thôi! Nhanh chân lên, đến giờ rồi!"

Tiếng nói thôi thúc của một viên cảnh sát vang lên, không hề kiên nhẫn thôi thúc hắn.

Đôi tay kia mang lên chiếc còng số tám, theo tiếng bước chân mà xích sắt leng keng từng nhịp.

Hắn lại giết anh hùng nữa rồi......

__________________

/ CỘP CỘP CỘP.../

Tiếng bước chân dồn dập nện vang trên hành lang, có lẽ do vắng người nên những tiếng bước chân ấy phá lệ phóng đại đến cực điểm.

" MIKEY!!"

Đôi chân bước đi chậm dần song dừng hẳn, hắn quay đầu lại nhìn người kia.

Đôi môi cong lên, một nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt.

" Ken-chin."

Người kia bước đến trước mặt hắn, dùng chất giọng khàn khàn bình tĩnh nói:

" Mikey, không phải lỗi của mày, mày...."

Chưa để người kia nói hết hắn ngắt lời.

" Ken-chin, về đi."

Dứt lời hắn quay người bỏ di.

Ra đến trước cửa bệnh viện hắn nhìn chiếc xe cảnh sát cách đó không xa, lại nhìn bầu trời tiếp đi đến cạnh chiếc xe.

Cơn gió lướt qua người khiến hắn càng lúc càng tỉnh táo.

Ta sẽ còn gặp lại, Takemichi.

Sẽ gặp lại thôi...

Phải không, Takemichi?

Sẽ mà..

Sẽ thôi.

____________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro