Chap 9
Manjiro mua cho cậu lon cafe ấm rồi cả hai cùng đến công viên gần đó ngồi. Anh kể cho cậu những chuyện mà mình đã làm cho cậu nghe. Buổi sáng hôm nay khá bội thu, cậu lại biết nhiều thứ có thể giúp cho mình. Sau khi nói chuyện xong về nhà để chuẩn bị lên lớp.
Bước ra khỏi cổng cô bạn Hinata của cậu đã đứng ở đó sẵn. Hôm nay lại đặc biệt có thêm Emma em gái của Manjiro.
Hinata: "Takemichi, tớ nghe nói tối nay sẽ có lễ hội ấy. Chắc sẽ vui ấy cậu đi cùng bọn tớ nha"
t/g: hình như lễ hội trước Halloween thì phải. Huhu, tôi nhằm rồi mọi người thông cảm nha༎ຶ‿༎ຶ
Takemichi: "Hm, ý kiến hay vừa thi xong đi lễ hội xả tress là hết chỗ nói"
Emma: "Hina-chan, cậu quên nói cái gì với cậu ấy rồi kìa". Cô bĩu môi.
Hinata: "À, thật ra tớ với Emma đang hẹn hò ấy hehehe"
Takemichi: "Tớ biết rồi mà, hai người đẹp đôi như vậy. Không hẹn hò thì tớ sẽ buồn lắm". Cậu cười trêu.
Cứ thế mà vừa đi vừa tán rẫu.
Sau khi đến trường cậu tách ra đám Hinata và Emma rồi đi về lớp. Đi khá trễ nên hầu như mọi người trong lớp đã vào hết. Vừa đặt mông xuống ghế thì Takuya gào lên.
Atsushi: "Thằng yếu đuối"
Takuya: "Mày bị điên à, nắm tóc mai kêu chả đau"
Makoto: "Nhưng tao thấy nó bình thường mà"
Sau khi nghe Makoto nói cậu liền đứng dậy tiến về phía anh và dực tóc mai anh lên. Mọi người ngỡ ngàng với hàng động dường như là lần đầu tiên của cậu. Mấy má săn ảnh không má nào chịu thua má nào thay nhau bắt từng khung ảnh bé con nhà mình ngẫu hứng dực tóc mai bạn học. Chẳng ai để ý Makoto đang gào thét cả.
Takemichi: "Đúng là bình thường thật nhỉ"
Takuya: "Phụt, cậu điên thật rồi đấy Takemichi"
Takuya cười đến đỏ mặt. Không, phải nói vì hành động dễ thương của cậu khiến trái tim anh rung rinh mới đúng.
Sau khi kết thúc một ngày học đầy bất ổn. Thay vì về thẳng nhà cậu lại đến quán cafe mà cô em gái bé nhỏ của mình đang ngồi làm việc. Vào bên trong chọn cho mình một ly trà cam rồi đi lại chỗ cô ngồi cùng.
Khi thấy anh trai mình Mizuki đống laptop lại rồi lại quầy làm nước cho Takemichi và sẵn làm cho mình luôn rồi lại ngồi cùng.
Mizuki: "Anh thích nghe violin không"
Takemichi: "Anh không hẳn là không thích. Nhưng âm thanh của violin đúng là không tệ"
Sau khi nghe vậy cô liền đi đến nơi đễ nhạc cụ ở trong quán. Ở đấy có đủ nhạc cụ để dành riêng cho cô và những người yêu thích âm nhạc.
Cầm cây violin mà mẹ đã tặng. Mizuki đưa nó lên cổ rồi từ tốn kéo. Âm thanh đúng chuẩn mùa đông. Lạnh lẽo nhưng ấm áp. Giống như cảm giác bên ngoài tuyết đang rơi. Bên trong chúng ta đang sưởi ấm bên đống lửa. Mọi ánh mắt trong quán đều dồn vào phía cô. Đến đoạn cao trào bên ngoài có người đi vào. Anh ta dường như đứng sững lại để thưởng thức thứ âm thanh kì ảo.
Sau khi kết thúc cô đặc cây violin lại chỗ cũ rồi đi lại chỗ cậu.
Mizuki: "Lúc anh vừa đến em ngẫu hứng viết ra một bài. Anh thấy thế nào"
Takemichi: "Khoang nói về âm nhạc. Nhìn kìa anh trai đó, có lẽ thích Mizuki đó"
Mizuki: "À, anh ở cùng phòng. Mizuki cũng thích anh ấy. Nhưng không dám tiến đến"
Takemichi: "Tại sao chứ, em sợ người ta gặp nguy hiểm à"
Mizuki: "Vâng"
Takemichi: "Sao em lại nghĩ họ lại gặp nguy hiểm mà không nghĩ họ sẽ bảo vệ em"
Sau khi nghe câu đó Mizuki chỉ lặng im. Bầu không khí không ổn nên cậu nhanh chóng uống xong ly nước rồi chào tạm biệt cô. Vừa đi gần đến cửa cô kêu vọng lại. Rồi đến gần cậu.
Mizuki: "Nếu em có chết, anh chắc chắn sẽ khóc cho em nhỉ. Em nói xong rồi anh đi thông thả"
Gì vậy, cậu không biết nữa cảm giác kì lạ. Cậu nhớ lại bài mà Mizuki đã đàn lúc nãy. Đúng là nó mang khí lạnh của mùa đông và hơi ấm của đống lửa. Nhưng đoạn cao trào nó khiến cậu thấy khó chịu. Nhưng cậu không thể hiểu được nó. Cậu chỉ cảm thấy nó day dứt mà thôi.
Về đến nhà, cậu nằm suy nghĩ một lát rồi tắm sau đó đến lễ hội mà Hinata đã nói.
Đồ cậu mặt khiến Hinata, Emma và người đi cùng là Draken phải bất ngờ. Cậu diện lên mình bộ kimono nhưng nó khá phá cách. Vì mẹ cậu là nhà thiết kế thời trang. Không thể để con trai mình bị lấn áp bởi những bộ đồ khác được.
Hinata: "Này là kimono mà mẹ cậu thiết kế á. Ngưỡng mộ quá"
Emma: "Nếu cậu thích tớ sẽ thiết kế cho cậu Hina-chan"
Takemichi: "Từ chối cơm chó nhé. À, Draken cũng đến nè dạo này cũng ít gặp mặt nhỉ. Trong mặt cậu xanh xao ghê. Gặp phải ác mộng à"
Câu nói đụng trúng tim đen của Draken. Anh mấp máy định nói nhưng lại thôi. Làm sao anh có thể nói mình mơ thấy bản thân là người gián tiếp giết cậu ở tương lai được chứ.
Draken: "À không đâu, dạo này phải bàn kế hoạch cho trận đánh với Thiên Trúc nên bị mất ngủ chút hehe"
Emma: "Cậu với anh trai suốt ngày đánh đấm. Đúng là trẻ trâu, sao hai người không học theo Michi-chan chứ."
Hinata: "Ừa, đúng rồi đó. Takemichi của chúng ta tính cách nhẹ nhàng. Đã thế còn đáng yêu nữa"
Takemichi hẳn là một người nhẹ nhàng nhưng đó là quá khứ. Takemichi bây giờ đã khác hẳn lúc trước. Cậu mạnh mẽ đến mức khiến người khác sợ hãi. Chỉ là do chưa thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Nhưng đáng yêu thì vẫn trường tồn.
Đến lễ hội chắc chắn phải đi chơi rồi. Bọn họ dường như quét sạch mọi quan ở đây. Dừng lại ở nơi bán mực nướng rồi Draken tách khỏi nhóm. Cậu chắc chắn đã hiểu được việc sẽ diễn ra tiếp theo.
Sau khi ăn hết miếng mực thơm ngon cậu lặng lẽ tách ra khỏi Hinata và Emma đang chim chuột với nhau.
Đi đến nơi mà Thiên Trúc đã tập hợp. Cậu đến gần Izana để tám đợi cho đỡ chán. Cạnh cậu là anh em Haitani. Mặt Ran thì đỏ bừng còn của Rindou gõ cay cú lần trước.
Đợi cũng khá lâu thì băng Toman cũng lôn diện. Đám đông lấn áp khiến cậu chẳng thấy gì cả. Cố gắn luồn lách lên trên chỗ cạnh Izana.
Manjiro đang cực kì tự tin khi thấy cậu đứng cạnh kẻ thù thì mặt tối sầm lại. Draken bên cạnh mặt ngạc nhiên không kém. Baji, Chifuyu đứng đó và há hốc mồm ra.
Ran: "Bất ngờ chưa, sao nào không ngờ đến đúng chứ"
Rindou: "Tiếc thật 'miếng gà' béo bỡ lỡ rơi qua chỗ chúng tôi rồi"
Izana: "Có không giữ mất lại đi tìm con ất ơ nào đây. Trong cứ yếu đuối ấy, nhắm sống nổi đêm nay không"
Giờ mới để ý, trong băng có thêm một người. Chính là Sugu nhỏ lúc trước gây cho cậu không ít khó khăn. Bây giờ gặp nhau thì quá sớm rồi. Nhưng cũng tốt, trả thù sớm thì sẽ khoẻ hơn.
Takemichi: "Hi, Sugu hoá ra cậu là 'thế thân' của tôi á. Đáng thương ghê"
Sugu: "Cậu sủa thì có ích gì. Mà thế thân gì chứ, nói cho cậu biết. Tôi là người yêu của Mikey đấy"
Takemichi: "Manjiro đúng là có mắt nhìn người à nha. Chọn đúng người trong ốm yếu đã thế còn thiểu năng nữa"
Ran: "Phụt, con mèo của chúng ta trêu chọc người khác trong thích thật"
Sugu: "Thằng điên kia cậu thích xen vào chuyện của người khác lắm à". Ã chỉa tay vào cậu.
Sau khi nghe từ 'thằng điên' anh em nhà Haitani liền tiến gần lại chỗ ã. Trên đường có vài 'con muỗi' cản lại nên bị bọn họ 'đập' cho nát bét.
Ran nâng mặt ả lên, con ngươi màu tím ánh lên tia lửa khiến ã sợ hãi. Chân run lên từ lúc nào chẳng hay.
Ran: "Này không có cơ hội rút lại câu ngu ngốc mình vừa nói ra đâu con khốn"
Rindou chẳng nói gì cả thục mạnh vào bụng ã. Khiến Sugu đau đớn thét thành tiếng. Đừng nghĩ con gái mà hai người này không đánh.
Takemichi: "Chỗ này không hợp với cậu đâu. Tốt nhất vẫn là nên về nhà với mẹ đi". Cậu cười khẩy.
t/g: Đây là cách tôi sửa chữa sai lầm của mình. Huhu thông cảm cho tôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro