Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Lần sống trước khi vừa lên mười tám cậu lần đầu có tình một đêm. Vì vừa vị thành niên bạn cậu dẫn cậu vào một quan bar. Đấy cò. đặc biệt là quan bar gay. Chỉ ngồi một chút thì vô số đàn ông vây lấy cậu. Cậu không định thử nhưng bạn cậu nói "Không thử thì làm sao biết thích hay không". Câu nói đó khiến cậu có chút mong đợi. Cứ thế vào khách sạn cùng người đàn ông chọn đại ở quán bar. Đây không phải lần đầu vì khi lên năm cậu từng bị hãm hiếp một lần. Cậu nhớ cảm giác đó đau đến tột cùng. Nhưng bây giờ thì khoái cảm khiến cậu sung sướng hơn bao giờ hết. Cứ thế mỗi tuần cậu lại đến bar gay và nhún nhảy với tình một đêm của mình.

Takemichi: "Ây gùi, tính ra hồi đó mình bạo ghê hehe".

Sau khi nhớ về quá khứ đầy khoái cảm của mình. Takemichi đứng dậy rồi lau người sau đó nằm lên giường. Trời bây giờ cũng đã trễ, thời tiết lạnh buốt khiến cậu buồn ngủ. Nên nằm đó rồi ngủ lúc nào chẳng hay.

Mizuki sau khi thức dậy ở buổi sáng. Cô mặt một bôn đồ trong khá ấm rồi đi ra khỏi phòng. Mizuki đi đến buổi kí tặng của diễn viên trẻ được yêu thích hiện tại. Xếp hàng khá lâu thì cũng đến lượt cô. Mở mắt kính ra rồi lấy trong túi một chiếc khăn tay và đưa hoa giấy mà mình đã tự làm cho anh.

Mizuki: "Em tới để trả lại khăn tay, còn hoa là để cảm ơn"

Haru: "Không có gì đâu, nhưng sao em tìm được anh vậy"

Mizuki: "Ờm, em hack camera ở chỗ mà hôm trước gặp anh. Sau đó dựa theo hình ảnh rồi tìm kiếm"

Haru: "Cất công như vậy làm gì chứ"

Mizuki: "Vì anh đã cứu em mà. Em đi trước nhé mong anh luôn mai mắn trên con đường mà mình chọn"

Nói xong cô cất bước quay đi. Haru nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy cho đến khi nó hoàn toàn biến mất rồi tiếp tục công việc của mình. Tuy ngắn ngủi nhưng nó khiến anh có chút cảm giác thân quen nào đó.

Takemichi sau khi thức thì đi thẳng đến băng Hắc Long. Cũng tính là khá sớm nên ở đây chỉ có Shinichirou, Wakasa và Benkei. Mà không sao cũng đủ mặt mà cậu cần nói chuyện rồi.

Takemichi: "Em xin rời băng ạ"

Shinichiro: "Nhưng tại sao chứ"

Wakasa: "Anh thấy mọi chuyện vẫn ổn mà sao em lại rời đi"

Takemichi: "Em muốn vào Thiên Trúc để đánh nhau với Manjiro"

Benkei: "Em suy nghĩ lại đi, thằng đó chẳng khác gì quái quật. Em là đang muốn tự tử đấy à"

Takemichi: "Em có cách của em"

Shinichiro: "Haiz được rồi, em đã quyết bọn anh đâu thể cản được"

Takemichi: "Nhưng có cần gì cứ bảo em nhé. Tuy không có băng như các anh nhưng quân em cũng được kha khá đấy"

Wakasa: "Coi em nói kìa, lo việc của em đi ông tướng ạ. Bọn anh còn trụ lâu dài em đừng lo"

Takemichi: "Vâng vâng, việc cần nói cũng đã nói. Giờ em đến địa điểm tiếp theo đây. Tạm biệt"

Xong việc cậu vẫy tay chào bọn họ rồi đi đến chỗ của Thiên Trúc. Trên đường đi Takemichi có mua một vài cái bánh ngọt. Nhưng nghĩ lại nó không hợp với giang hồ lắm hehe.

Không biết vì lý do gì nhưng Thiên Trúc tập hợp rất đông. Gần như là hết cả băng không thiếu một người. Izana và mọi người dường như thấy cậu. Ran cũng vậy, thấy thế cậu liền nháy mắt trêu anh. Ran mặt đỏ ửng và quay qua chỗ khác còn cậu chỉ cười khẩy.

Izana: "Em đến đây làm gì vậy"

Takemichi: "Em đến để xin vào Thiên Trúc"

Rindou: "Gì, nghe nói mày bên Hắc Long mà. Tại sao lại qua đây? Tính làm nội giáng à"

Izana: "Rindou, đừng có bất lịch sự. Anh có thể hỏi em vì sao được không?"

Takemichi: "Em vừa rời khỏi Hắc Long, nên muốn chung vui cùng anh. Nhưng mục tiêu lớn nhất là đánh bại Toman"

Izana: "Em suy nghĩ kỹ chưa, anh nghĩ nó không giòn như em nghĩ đâu"

Takemichi: "Anh nhìn em xem, có giống đùa lắm không."

Cứ thế cậu được chấp nhận. Vì đến đúng lúc bàn việc nên cứ thế cùng bàn với họ luôn. Kế hoạch này như lần sống trước. Cậu biết nó sẽ thất bại nên đã sửa 'một số' chỗ. Khiến nó hoàng hảo và không có một khe hở. Mọi chuyện đều xong cậu lê đôi chân mệt mỏi về nhà. Bố mẹ khá bận nên có lẽ sẽ về trễ. Nhà bây giờ chỉ còn mình cậu. Chẳng biết làm gì nên cậu ăn nhẹ một bát mì rồi đi ngủ luôn.

Mizuki sau khi làm xong mọi việc ở công ty thì rời khỏi quán cafe rồi lên căn phòng mà mình ở. Nhẹ nhàng ấn mật khẩu rồi bước vào. Vì khá mệt nên cô đi vào chiếc ghế sofa định ngủ.

Vừa bước vào Mizuki gặp một người đàn ông lạ đang nằm ở đó. Xém xíu thì cô đã cắt cổ anh rồi nhưng nghĩ lại. Mật khẩu chỉ có gia đình cô biết. Vì đó là sinh nhật cô. Còn người ngoài biết chắc chắn là bạn của mẹ. Nghĩ vậy cô liền thở dài rồi ngồi lên chiếc ghế đơn rồi ngủ.

Người bên cạnh lim dim đôi đồng tử màu xanh rồi quay sang cô.

Haru: "Hả, nhóc trả khăn"

Nghe thấy giọng nói khá quen khiến Mizuki tỉnh giấc. Cô quay sang thì quen thật. Người đưa chiếc găn tay cho cô.

Mizuki: "Không phải là 'nhóc trả khăn. Mà là Sakuragi Mizuki"

Haru: "Thế em là con của tiền bối Suzuki nhỉ. Đúng là có duyên thật"

Mizuki: "Anh bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà ạ. Sao lại ngủ ở đây"

Haru: "Haha, anh ấy mà từ lúc sinh ra đac bị bố mẹ bỏ rơi rồi. Nhờ mẹ của Sakuragi mà anh mới được như ngày hôm nay ấy"

Mizuki: "Người giàu như anh lại đến nơi tồi tàn này ngủ á"

Haru: "Đúng là nó không sang trọng như những căn khác. Nhưng ở đây lại đặc biệt mang đến hơi ấm cho anh"

Nghe thế cô liền đi đến gần rồi ôm anh vào lòng. Haru ngạc nhiên đến đỏ mặt nhưng rồi anh lại cười nhẹ.

Haru: "Này em làm gì vậy, xấu hổ chết được"

Mizuki: "Mẹ em nói làm như này sẽ ấm"

Cứ thế cả hai nói chuyện với nhau đến lúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mizuki đặc biệt không muốn ai đụng bào lại chủ động rút vào lòng Haru. Còn anh cứ thế mà ôm cô vào lòng cứ như việc này đã từng xảy ra.

Takemichi đang ngủ ngon thì gặp phải ác mộng. Cậu lại thấy lại cảnh mình đi chân trần rồi tự tử. Giờ cũng đã năm giờ nên cũng không phải là quá sớm. Cậu nổi hứng ra ngoài tập thể dục để xả stress. Và cứ thế mà đi thôi. Trên đường cậu lại đặc biệt gặp lại Manjiro. Anh mua cho cậu lon cafe ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro