Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Cứ như thế Halloween cũng đến. Cậu mặc áo phông và chiếc quần rộng xong khoát vào chiếc áo bomber. Mizuki và cậu rời nhà chung những cả hai tách nhau ra ở giữa đường. Vì cô bé phải đến quán cafe làm việc.

Băng Hắc Long cũng tậo hợp đủ ở nơi quyết đấu. Nhưng thời gian bắt đầu còn khá lâu nên cậu ngồi đó và nói chuyện với họ. Cậu nhìn xung quanh mọi chuyện vẫn như lúc trước. Chỉ là cậu ngồi để xem chứ không phải đánh nhau.

Cuộc chiến sắp bắt đầu. Vẫn màu mè như lúc trước nhưng nó khiến cậu thấy ô dề chứ không ngầu như lúc trước.

Quyết chiến bắt đầu, họ lao vào đánh nhau. Cậu nhìn vào bên trong thấy hành động của Kazutora bất thường nên cậu cũng hiểu.

Mizuki, sau khi tách ra anh trai mình thì đi đến nhà hàng kiêm khách sạn của mình. Đi lên sân thượng nơi có thể nhìn thấy mọi thứ. Mở chiếc túi dài ra, bên trong là một khẩu súng tỉa. Đặc mọi thứ vào vị trí cô chọn một chỗ có thể nhìn thẳng tới chỗ cậu rồi nằm xuống. Quan sát mọi thứ và chờ đợi thời cơ.

Đang xem thì điện thoại rung lên. Cậu lấy ra thì đó là Mizuki gọi đến.

Mizuki: "Anh trai, anh nhìn thử về phía nhà hàng của em thử đi"

Takemichi: "Ôi, em làm gì ở trên đấy vậy. Anh thấy tia sáng"

Mizuki: "Thật ra em ấy, biết bắn súng ấy nha. Nói vậy chắc anh trai hiểu rồi đúng hông"

Takemichi: "Nhớ em nói gì không. Chỉ bắn liệt thôi nhé đừng có dại dột mà bị tống vô tù"

Mizuki: "Vâng, em hiểu rồi. Anh xem tiếp đi em không làm phiền nữa"

Dức lời cô cũng tắt máy rồi ở đó xem tiếp. Còn cậu cũng vậy, ngồi đó và chờ đợi thời cơ.

Đúng như cô bé nói cậu đã nhìn rõ ý đồ của Kazutora. Anh cứ từ từ tiến càng gần đến chỗ Shinichirou. Nhưng thật tiếc là cậu đã nhìn ra. Nhưng Takemichi không chạy đến chỗ Shinichirou vội mà ngồi đó đợi thêm một lúc nữa.

Kazutora thò thay vào túi của mình. Cậu thấy thời cơ đã tới và lao về trước mặt Shinichirou và nhận trọn con dao đấy. Mizuki bên kia không thể tưởng tượng được chuyện này. Máu bắt đầu sôi lên cô nhắm thằng vào đầu Kazutora nhưng nhớ lời anh trai. Cô tặt lưỡi rồi nhắm vào tay Kazutora rồi bắn. Sau khi xong cô chạy thằng đến chỗ anh.

Máu của Takemichi bắn thẳng lên mặt Shinichirou khiến anh hoảng hốt. Người anh đơ ra và chỉ đứng đó nhìn mà không làm gì. Manjiro thấy có biến nên quay sang. Thấy cậu nằm đó anh dường như không thể bình tĩnh được. Gạt những kẻ chắng đường rồi đi về phía cậu.

Takemichi không cử động nà nằm im một chỗ. Khuôn mặt của một số người bây giờ trông thật đáng sợ.

Manjro: "Tôi chưa cho phép cậu chết cậu tĩnh lại cho tôi"

Shinichiro: "Là lỗi của anh.. một lần nữa. Thằng bé lại cứu anh... và anh không thể làm gì"

Từ bên ngoài bóng người nhỏ nhắn đi thẳng vào mà không một vật chắng. Bước thẳng tới chỗ đang nằm rồi vuốt tóc lên.

Mizuki: "Tránh xa ra, các người không đưa anh ấy đến bệnh viện thì đừng chắng đường. Làm tôi ngứa mắt thì các người sẽ có kết cục như tên Kazutora kia"

Shinichiro: "Em bắn thằng nhóc đó?"

Mizuki: "Nhìn tôi có dóng đang đùa không. Không tám với các người tôi đưa anh ấy đến bệnh viện"

Nói xong cô đưa Takemichi lên chiếc xe mà mình đã dùng để đến. Tốc độ cùa chiếc xe này ảo diệu đến mức chỉ cần một lát đã đến được bệnh viện. Người của Mizuki ra đở câuh cùng vì một mình cô thì sẽ không làm nổi.

Đi vào trong cậu được chuyện thẳng đến phòng phẩu thuật. Mizuki sốt ruột kí giấy rồi ngồi trước phòng đợi cậu. Cô lo lắng đến mức vò đầu bứt tóc.

Shinichiro sau khi hoàng hồn cũng chạy đến bệnh viện. Lúc anh đến thì Takemichi đã được chuyển vào phòng hồi sức.

Mizuki ngồi cạnh cậu và làm việc bằng loptop của mình mà chằng quan tâm những lời xin lỗi của anh. Kazutora cũng đi đến, giờ máu cô dường như đã sôi lên sùng sục.

Mizuki: "Tay anh chưa liệt nên còn dám đến đây nhỉ". Cô đi gần lại phía Kazutora và đưa tay lên trán anh.

Kazutora: "Tôi đến đây để nhận lỗi... cô muốn làm gì thì làm"

Mizuki: "Anh phải cảm ơn anh tôi. Anh ấy quá dịu dàng. Nếu tôi không hứa sẽ không giết người. Thì bây giờ anh không còn đứng ở đây đâu. Yoichi anh đem gả này ra cho tôi. Tôi không thích sâu bọ lảng vảng ở đây"

Vừa nói dức câu người của cô liền vào kéo Kazutora ra bên ngoài. Đóng loptop lại cô nhìn thẳng vào mắt Shinichiro.

Mizuki: "Tại sao anh tôi lại cứu kẻ như anh nhỉ. Tôi nghĩ nó không đáng. Anh cũng về đi anh tôi không bị gì đâu. Đừng làm tôi ngứa mắt"

Shinichiro: "Vậy... lần sau gặp lại"

Mizuki: "Không có lần sao đâu"

Shinichiro cũng rời đi, căn phòng chỉ còn cô cùng Takemichi đang bất tĩnh. Lại gần Mizuki nắm lấy tay cậu nước mắt cô tuông ra. Vẻ mặt yếu đuối như lần đầu hai người gặp nhau. Cô cứ khóc suốt như thế, khi không còn giọt nước mắt nào nữa thì nhủ mình phải tỉnh táo rồi tiếp tục làm công việc của mình.

Cậu sau khi bất tĩnh dường như bị chìm vào giất mơ không biết khi nào thì hết. Cảnh cậu nhảy xuống cây cầu lúc đó. Lập đi lập lại cả ngàn lần. Cậu muốn thoát ra khỏi chỗ này nhưng không thể.

Cứ tưởng sẽ ở đây mãi mãi. Nhưng rồi cậu của lúc trước không nhảy nữa. Thời gian dường như dừng lại. Takemichi của trước đó tiến về phía cậu. Nắm lấy đôi bàn tay rồi nhìn vào mắt nhau.

Takemichi của trước đó: "Đến giờ cậu phải dậy rồi"

Mizuki đang ngồi kế Takemichi và làm việc. Bỗng dưng ngón tay của cậu động đậy. Cô đứng lên rồi nhấn chuông kêu bác sĩ. Bác sĩ vừa vào thì cậu cũng tỉnh lại.

Takemichi: "Anh ngủ mấy ngày rồi"

Mizuki: "Hai ngày và mười bốn giờ"

Takemichi: "Anh không sao rồi, em kêu họ ra ngoài đi. Nhiều người thế này khó chịu"

Cô gật đầu rồi kêu họ ra ngoài. Rót một cốc nước rồi đưa cho cậu. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô cậu cũng hiểu cô phải nhọc lòng thế nào.

Takemichi: "Em không thất hứa chứ"

Mizuki: "Vâng, em không giết gã chỉ bắn vào tay thôi. Người của em cũng đã lấy viên đạn ra rồi. Anh ta không chết đâu"

Takemichi: "Em biết gì không, Mizuki ấy mà bây giờ trông gượng gạo lắm. Em cứ làm chính em đi". Cậu cậu tươi.

Cảm giác an toàn khiến cô không còn gồng mình nữa. Từng giọt nước mắt lại tuông ra. Cậu cố gắng đưa tay ra rồi ôm cô vào lòng.

Takemichi: "À mà, bố mẹ có biết không"

Mizuki: "Dì và chú đi nghĩ dưỡng rồi ạ. Với cả em chưa nói với họ"

Takemichi: "Em đừng nói ấy nhé, bố mẹ mà biết là toang đấy"

Mizuki: "Em biết rồi, đây là bí mật hehe"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro