Chap 5
Mizuki đang trên đường đến quán cafe mà người mẹ đã mất của mình mở. Cô nhớ những chuyện về quá khứ rồi trầm ngâm một hồi. Sau đó lại gạt đi hết vì cô sợ nó sẽ ảnh hưởng đến mình.
Gần đến quán cafe Mizuki bị Hoshida chặng lại.
Hoshida là bạn trai của người chị họ quá cổ của cô. Sau khi chị họ mất anh ta luôn bám theo cô và làm những trò khiến Mizuki thấy buồn nôn. Lý do Hoshida bám theo cũng rất nực cười. Vì cô có vết sẹo ở tay giống chị họ. Cũng nhờ gã mà cô lúc nào cũng ăn bận kính mít. Vì sợ người khác thấy da thịt của mình rồi lại ảo tưởng mình là người họ cần tìm.
Gã dồn cô vô gốc khuất ở con hẻm không người qua lại. Tay gã miết nhẹ đôi môi đỏ hồng của cô. Như một kẻ biến thái. Vì quá hoảng khiến cô run bần bật mà không thể cử động được.
Rồi từ bên ngoài một người với một cây đen lao thẳng vào rồi đá Hoshida dăng ra xa. Cô ngã xuống đất vì mất thăng bằng. Khuôn mặt kinh hãi khiến người đối diện hiểu ra được gì đó. Anh lao lên đánh khiến Hoshida sợ đến mức bỏ chạy.
Gã rời đi những giọt nước mắt trên đôi đồng tử diễm lệ cứ thế mà rơi. Người đối diện đưa cho cô một chiếc khăn tay. Vừa đưa xong thì có người đến và đưa anh đi. Cô chưa kịp cảm ơn, hay hỏi tên anh. Cảm giác tiếc nuối đến tận cùng.
Mizuki điều chỉnh lại cảm xúc rồi tiếp tục đi đến quán cafe.
Takemichi, cậu vẫn ở trên lớp và nằm ngủ. Cho đến khi chuông vang lên lại không thấy mấy thằng bạn của cậu kêu. Bản thân biết được gì đó rồi vừa đi vừa chỉnh lại tóc. Đúng như cậu nghĩ, Akkun đang đứng ở giữa sân cùng gã Kiyomasa. Dường như sắp đánh nhau. Ở quá khứ, cậu đã lsmf một lần. Việc ngăn Akkun giết Kiyomasa. Nhưng lần này, vậu định đợi đến khi gần đân gã thì cậu sẽ cản lại. Nếu sai một li là Kiyomasa sẽ chet. Thú vị đúng chứ.
Cứ thế cậu ngồi trong đám người đoonh đúc. Đợi một hồi thì cũng đến lúc.
Takemichi bay qua đầu của bọn họ để tới chỗ Akkun. Cậu luồng người qua rồi đá bay con dao trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Từ bên người hai người quen thuộc với cậu bước vào.
t/g: từ đây cốt truyện sẽ bắt đầu. Tất nhiên sẽ được sửa vì đây là alltake.
Draken: "Ôi Kiyomasa, cậu làm trò gì ở đây mà đông thế"
Manjiro: "Nè, nè Kenchin Takemicchi cũng ở đây kìa"
Draken: "Tao biết cậu ta ở đây. Nhưng đừng gọi tao như vậy"
Manjiro: "Cậu làm gì ở chỗ bụi bặm này vậy Micchi"
Takemichi: "Tớ thích thôi, vậy nhé tạm biệt hai cậu"
Cứ thế cậu quay lưng lại, nắm lấy tay của ba đứa bạn rồi lôi về lớp. Để lại vẻ mặt ghen đến phát điên của ai đó.
Manjiro: "Ai cho phép cậu nắm tay kẻ khác". Anh nói thầm.
Lôi được bọn họ về lớp cậu chẳng nói gì cả. Chỉ úp mặt xuống bàn rồi ngủ một giấc ngon lành. Còn ba thằng bạn cứ ngồi đó nhìn cậu. Không hiểu vì sao nhưng trong mắt họ. Một phần sợ cậu sẽ sợ. Những phần khác thì chỉ đơn giản là nhìn tình yêu của mình ngủ thôi.
Giáo viên có lẽ không phát hiện nên Takemichi ngủ một mạch đến lúc ra về. Cậu uể oải bước từng bước về nhà. Trên đường lại vô tình đụng trúng người.
Takemichi: "Ấy, tôi xin lỗi. Vì buồn ngủ quá nên đâm trúng"
Izana: "Em khách khí cái gì đấy, anh đây nè"
Anh vừa nói xong thì sau lưng có gì đó khiến Izana cảm thấy rợn người. Định quay ra nhưng cảm giác nguy hiểm khiến anh cứng đờ.
Takemichi: "Mizuki, lần đầu anh thấy em vầy đó. Trong em như này thích ghê"
Mizuki: "Gã này định làm gì anh. Hay em giet nhé"
Takemichi: "Không, anh trai này là bạn anh. Không phải người xấu"
Nghe vậy Mizuki rút lại con dao đang chỉa thẳng vào cổ anh. Đi qua phía Takemichi rồi cuối đầu xin lỗi. Izana thì thở phào nhẹ nhõm.
Izana: "Này là em gái em à. Làm anh sợ phát khiếp"
Takemichi: "Ừm, đây là Mizuki em gái em. Thấy vậy thôi chứ con bé dễ thương lắm". Cậu xoa đầu cô.
Izana: "Ây gùi, xém xíu là anh tè ra quần rồi"
Cả ba cùng đứng nói chuyện với nhau một lát thì trời cũng bắt đầu tối. Chào tạm biệt nhau rồi đi về. Vừa đi cậu cùng Mizuki nói.
Takemichi: "Hôm nay của em như nào. Có bận lắm không"
Mizuki: "Em không bận, hôm nay em ngồi ở quan cafe của mẹ rồi làm việc trên công ty thôi. Cũng hông mệt lắm hehe"
Takemichi: "Em giỏi ghê, cố lên nhé. Nghe nói sắp đến sinh nhật em. Anh trai sẽ cho em một bất ngờ chịu chứ"
Mizuki: "Vâng ạ"
Về đến nhà cả hai tách nhau ra vì cả hai cũng đều bẩn cả rồi. Mẹ cậu đứng dưới bếp để nấu ăn. Bố vừa xem tivi vừa làm việc.
Thời gian thấm thoát thôi qua. Mới đó mà Halloween sắp đến, nó có lẽ là một khời đầu mà cậu chờ đợi từ khi được trở về.
Đang ở bang Hắc Long cùng Shinichiro để bàn bạc một số chuyện thì điện thoại cậu rung lên. Nói với Shinichirou rồi đi ra ngoài. Đầu dây bên kia bình tĩnh nói.
Mizuki: "Việc anh nhờ em, em làm xong rồi. Anh đoán đúng hết, nhưng sai một chi tiết. Là cái người tên Kazutora muốn giết Shinichiro chứ không phải Manjro"
Takemichi: "Hã, em nói thật à"
Mizuki: "Vâng, vào ngày huyết chiến Halloween. Nghe nói Hắc Long cũng đến xem. Anh trai nhớ cẩn thận"
Takemichi: "Giọng điệu của em vầy là sao đây. Em định làm gì nguy hiểm à"
Mizuki: "Không đâu ạ, em sẽ hỗ trợ từ xa. Nếu họ dám đụng vào một cọng tóc của anh. Em sẽ giết sạch cả người vô tội"
Takemichi: "Nhóc nè, em muốn đi tù sớm đấy à. Không quên anh nói sẽ cho em một bất ngờ ở sinh nhật à. Đừng làm gì dại dột đấy nhé"
Mizuki: "Vì anh nói như vậy, nên em chỉ bắn cho liệt tay thôi ấy nhé hừ. Em có việc rồi, anh trai một ngày vui vẻ nhé"
Takemichi: "Tạm biệt bông tuyết nhỏ nhé"
Cả hai tạm biệt nhau, cậu trở về chỗ cũ để nghe họ nói và góp ý vài phần. Sau đó được thông báo về huyết chiến Halloween. Shinichiro là anh nên không thể không đi xem em trai mình như thế nào. Như Mizuki nói, vào ngày đó thay vì cố giết Manjro rồi Baji vào thế mạng thì Kazutora sẽ giet Shinichiro. Nên cậu cần bảo vệ anh vì nếu anh chet cậu sẽ chẳng còn chỗ để lợi dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro