Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Bước vào bên trong cậu thấy bọn họ đang tập trung ở một chỗ. Cười một cách quái dị rồi giả ngu đi thẳng vào chỗ họ đang ngồi.

Bọn họ khá ngạc nhiên khi lại có một con chuột dám vào trong này. Kẻ muốn đánh cậu để đuổi đi nhưng bị cản lại. Boss của họ Izana cảm thấy cậu thú vị nên để im đó xem cậu làm gì.

Takemichi: "Hi, Izana lần đầu gặp mặt nhỉ"

Ran: "Thằng này bị khùng à, sao lại biết boss"

Izana: "Tôi nhớ là hai ta chưa gặp nhau bao giờ mà nhỉ. Sao cậu lại biết tôi"

Takemichi: "Anh là boss của Thiên Trúc mà. Sao tôi không biết được"

Izana: "Hể, thế cậu đến đây làm gì"

Takemichi: "Muốn đánh nhau với anh thôi. Nếu tôi thắng anh không cần làm gì cho tôi cả. Nếu tôi thua anh muốn làm gì tôi đây cũng chìu"

Tất cả bọn họ cười như được mùa trừ Izana. Cậu trong gầy gò yếu ớt nhưng lại tỏ ra cái sát khí khiến anh phải do dự.

Izana: "Được thôi, nếu thua thì đừng khóc nhé"

Những người khác dang rộng ra thành vòng tròn để chừa không gian rộng cho hai người. Trước khi cuộc chiến bắt đầu cậu cười với Izana một cái. Nụ cười khiến Izana cảm thấy lạnh người.

Trận chiến bắt đầu Izana là người lao lên trước. Cậu đứng im một chỗ cho đến khi anh đến gần hết ngưỡng rồi nhẹ nhàng né qua một bên bằng cách rất nhẹ nhàng.

Takemichi: "Lúc nãy chưa nói luật nhỉ. Vì tôi sợ sẽ giet anh mất, nên nếu anh chạm được vào tôi sẽ thắng và ngược lại"

Izana: "Tùy cậu thôi, vì dù sao tôi đây cũng thắng"

Izana cứ lao lên vung rất nhiều cú đấm nhưng điều hụt. Còn Takemichi cứ thản nhiên né đi những cú đấm đó một cách rất nhẹ nhàng.

Izana cũng đã mệt lả nên cậu quyết định thắng cho nhanh. Izana vẫn thế lao lên đấm anh. Nhưng rồi cậu lộn nhào một vòng rồi chạm vào lưng anh khiến mọi người bất ngờ.

Trọng Tài: "Takemichi.... đã thắng"

Izana: "Hộc,.. cậu thắng rồi đấy. Muốn gì nào"

Takemichi: "Tôi không muốn gì cả. Lúc nãy đã nói rồi mà"

Izana: "Cứ nói đi cứ như này ngại lắm"

Takemichi: "Thế anh làm bạn tôi nhé"

Izana: "Ờ, ừmm... thế thôi à"

Takemichi: "Thế Izana-san em về nhé. Tạm biệt, khi nào đó lại gặp nhau nhé"

Cậu nở nụ cười toả nắng rồi chạy thằng về nhà. Để lại Izana với vẻ mặt ngơ ngác và gương mặt đỏ ửng. Nụ cười của cậu chói loá đến mức nó sẽ mãi tồn tại trong lòng anh.

Ran: "Bữa nào đi kiếm chuyện với thằng điên đó không Rindou"

Rindou: "Cậu ta đánh bại cả boss đó. Bộ anh muốn về bằng bầm dập à"

Ran: "Anh mày chỉ dỡn thôi mà"

Cậu không đi thằng về nhà mà ghé vào cừa hàng tiện lợi vì nhà hết mì rồi. Bước vào bên trong thay vì vào chỗ để mì cậu đi lại chỗ để các loại nước. Suy nghĩ một hồi thì cậu thấy một hộp sữa vì cậu nghĩ Mizuki sẽ thích. Và lấy một chai cola rồi đi đến quầy mì.

Vừa đi vừa nghịch điện thoại nên không để ý đường. Cậu đụng vào một người nào đó. Ngước lên thì đó là Manjiro. Gặp lúc này thì quá sớm rồi.

Manjiro: "Cậu đến mua mì à"

Takemichi: "Từ khi nào mà cậu hiểu tớ đến vậy thế. À mà dạo này như nào rồi. Mọi chuyện vẫn ổn nhỉ"

Manjiro: "Ừm, mọi chuyện khá trơn tru nên cũng đỡ cực"

Takemichi: "Vậy tôi sẽ dậm nát nó". Cậu nói thầm.

Manjiro: "Hửm cậu nói gì vậy"

Takemichi: "Tớ nói là cậu thích gì không. Tớ khao"

Manjiro: "Thế lấy cho tớ lon cola là được rồi"

Mua mọi thứ cần rồi đi về. Đi ngang con hẻm cậu dừng lại rồi đi vào đấy. Cậu mạnh mẽ cho đến lúc này thôi. Ngã khụy xuống và nôn hết mọi thứ đã ăn ra. Khuôn mặt cậu bây giờ đáng sợ hơn bao giờ hết. Lau mép của mình rồi đi thằng về nhà. Cậu sợ nếu còn ở lại đây thì sẽ gặp những người đáng khinh kia nữa.

Cậu vừa về đến nhà thì Mizuki cũng tới. Có lẽ vì cả hai đi ngược đường nên không thấy nhau. Bước vào bên trong Mizuki chạy thằng đến ôm lấy mẹ cậu.

Mizuki: "Dì ơi, con làm được rồi"

Bà Hanagaki: "Hả, vừa thi là đã có điểm luôn á"

Mizuki: "Vì bố mẹ con có quen biết với vài ngươig trong hộ đồng chấm thi. Nên con nhờ họ chấm cho con trước hehe"

Bà Hanagaki: "Ây gùi, Muzuki dóng bố nên giỏi thế này à"

Mizuki: "Có lẽ xíu sẽ được lên tivi ấy ạ. Dì chú có hứng thú với điểm số của con có thể xem hehe. Con lên trên gọi cho luật sư đây ạ. Dì chú tối ấm nhé"

Cô đi thẳng lên phòng còn bố và mẹ cậu ở lại đó xem tivi. Cậu thì cũng lên phòng vì có hẹn với bằng hữu cày game.

Bố mẹ cậu cùng ngồi hóng kết quả trên tivi. Có lẽ kết quả vượt tưởng tượng của hau người họ nên đơ người hồi lâu. Sau khi bình tĩnh thì bà Hanagaki ngước mặt lên trần nhà. Nở nụ cười hạnh phúc.

Bà Hanagaki: "Suzuki, xem con gái cậu tài giỏi giống ai kìa"

Tối hôm đó cả nhà cùng say giấc nòng. Chỉ có mình Mizuki ngồi gần cửa sổ nhìn lên bầu trời rộng lớn ấy, rất lâu đến khi gần sáng thì mới đi ngủ.

Hôm hai là đầu tuần, tất nhiên rồi cậu phải đi học trở lại. Tuyết bắt đầu rơi tối qua nên giờ rất lạnh.

Cậu mặc cho mình đồng phục mùa đông rồi lấy khăn choảng cổ đi xuống bếp đễ ăn sáng. Mọi người đều tập hợp đủ nên bắt đầu ăn luôn.

Không biết vì cậu tinh ý hay sao nhưng thấy Mizuki có vẻ rất mệt. Lo lắng nhưng cậu không biết phải làm gì. Suy nghĩ một hồi thì cậu quyết định khi học về cậu sẽ mua gì đó cho con bé. Rồi cùng nhau ngồi nói chuyện. Tuy chỉ vừa mới gặp và không có cảm giác an toàn. Nhưng cậu tin Mizuki sẽ mở lòng bà kể khó khăn của mình cho cậu.

Ăn xong cậu đi ra khỏi cửa nhà để đến trường. Từ lúc được quay về quá khứ cậu chưa từng chạm mặt Hinata bạn rất thân của cậu. Hôm nay cô đứng trước cửa cậu.

Hinata: "Michi, mấy nay chả thấy cậu. Bộ cậu giận tớ gì à"

Takemichi: "Hông phải đâu, tại mấy hôm nay nhà tơd có việc. Nên lơ đểnh xíu hehe"

Hinata: "Ầy, đừng nói cậu bị ăn mắn nhé"

Takemichi: "Không đâu, nhà tớ có thành viên mới ấy. Tớ lo chơi với em ấy mà quên bẽn đi cậu"

Hinata: "Hừ, cậu quên tớ luôn á. Hôm nào rảnh cậu phải dẫn tớ đi gặp ấy nhé. Không là tớ giận cậu đấy"

Takemichi: "Biết rồi, biết rồi"

Vừa nói cả hai cùng tiến về phía trường học. Đến nơi rồi lại tách nhau ra.

Vì trời khá lạnh nên cậu đi thẳng vào bàn mình rồi nằm xuống đấy ngủ.

Tiếng chuông vang lên khiến cậu giật mình mà mở mắt ra. Hàng lông mi dài từ từ tách nhau ra. Để lộ đôi đồng tử xinh đẹp. Dụi dụi mắt của mình cậu thấy mấy đứa bạn cùng lớp đang cầm điện thoại chĩa vô cậu. Khi họ phát hiện ra thì họ đồng lược quay sang chỗ khác. Rồi bọn họ sì sầm với nhau.

Lilly: "Đăng tấm này lên group là choáy luôn"

Aki: "Từ ngày tạo group đến nay cũng đã ngàn người tham gia rồi. Đúng là thiên thần nhỏ của chúng ta có sức hút"

Đúng vậy như bạn thấy, bạn cùng lớp của cậu là bọn săn ảnh. Nhưng chỉ săn riêng của cậu. Đã thế còn tạo group nữa. Cũng đúng thôi vì Takemichi của chúng ta có sức hút chet người mà. Đôi lúc ấm áp đến mức đổ mồ hôi. Cũng có khi lại lạnh lùng như mùa đông lạnh lẽo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro