Chap 3
Bà Hanagaki: "A, đây là Mizuki con gái của Sizuki"
Takemichi: "Trùng hợp thật"
Mizuki: "Ni-san này là con của dì ạ"
Bà Hanagaki: "Đúng rồi Mizuki-chan, do dì và chú bận quá chưa dẫn Takemichi đến giới thiệu được"
Mizuki: "Không sao đâu ạ, gặp được ni-san Mizuki vui lắm"
Nói chuyện thật vui vẻ. Nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy buồn. Họ không chấp nhận được nhưng việc đó chẳng có ích gì. Nên chỉ đành chấp nhận mọi thứ và sống vui vẻ thay phần của họ.
Đám tang kết thúc nhà bọn họ liền gỡ lớp mặt nạ của mình ra. Bọn họ nói sẽ chiếm sạch những thứ mà bố mẹ cô đã làm nên.
Mizuki: "Lấy thử xem"
Chú họ: "A, mày dám thách thức bọn này à. Đến lúc mất thì đừng khóc huhu nhé. Con nhãi"
Cô chẳng thèm nhìn lấy họ mà đi thẳng ra ngoài. Bước ra khỏi cổng cô tự hỏi mình có thể đi đâu đây. Bỗng xe của nhà Takemichi chạy đến trước mặt cô. Mở cửa ra bên trong là mẹ cậu. Bà bước ra khỏi xe và ôm Mizuki vào lòng.
Bà Hanagaki: "Mizuki nè, chì là mẹ con muốn cô chăm sóc con. Con có muốn đi đến nhà của bọn cô không"
Mizuki: "Được không ạ, con chỉ sợ làm phiền mọi người..."
Bà Hanagaki: "Phiền gì chứ, nhà ta luôn mở sẵn cửa để chào đón con"
Cuối cùng cô cũng chịu cười. Nụ cười tràn ngập sắc xuân tuy đây là mùa thu. Gió thổi cứ phải nói là lạnh. Nhưng nụ cười cô lại đem đến một ma luật nào đó. Sưởi ấm trai tim những người xung quanh.
Mizuki bước lên xe và về nhà cùng cậu. Đến nơi đồ đạc của cô cũng được chuyển đến hết. Chủ yếu là sách, còn một số ích còn lại là quần áo.
Nhà Hanagaki vốn dư một phòng để dành cho khách. Nhưng giờ nó trở thành của riêng cô. Dọn đồ xong thì xuống dưới nhà.
Mizuki: "Con có làm phiền mọi người không ạ"
Takemichi: "Phiền gì chứ anh còn định lên kêu em đây. Em ăn mì không anh nấu nhé"
Mizuki: "Thật ra chiều giờ em cũng chưa ăn gì hehe. Thế làm phiền ni-san rồi"
Ông Hanagki: "Coi hai đứa thân nhau kìa. Ghen tị ghê mình nhỉ"
Bà Hanagaki kí vô đầu chồng mình rồi phì cười. Tuy họ đã lớn tuổi nhưng lúc nào cũng như thiếu niên đôi mươi vậy.
Sau đêm hôm đó mọi người không còn thấy Mizuki nữa. Cô bé tự nhốt mình trong phòng và mọi người không biết cô đang làm gì. Mỗi buổi bà Hanagaki đều mang đồ ăn lên nhưng ba buổi chỉ ăn một lần. Khiến cả nhà lo lắng đến mức muốn cậy cửa vào trong xem như nào. Nhưng rồi cô lại nói mình phải làm một thứ quan trọng nên cũng thôi.
Buổi sáng chủ nhật cuối thu, cậu đang ăn sáng cùng cả nhà. Mizuki từ trên đi xuống. Cô mặt một chiếc áo giữ nhiệt và chiếc áo sơ mi bên trong. Khoát bên ngoài một chiếc áo gile và choàng khăn quàng cổ. Ngồi vào bàn rồi ăn cùng mọi người. Kết thúc bữa ăn cô bước ra ngoài khiến mọi người sững sờ.
Bà Hanagaki: "Ấy, Mizuki con định đi đâu à"
Mizuki: "Thi đại học ạ, con sẽ về sớm thôi. Mọi người đừng đợi con nhé"
t/g: các bạn có thể hiểu đây là gen di truyền chứ không phải tớ buff hay hack đâu nhaಥ_ಥ
Cậu đang uống ly sữa thì sặc lên tới não. Câu nói khiến moi người ngạc nhiên đến mức không thể nói gì. Mizuki đi ra khỏi nhà thì tivi cũng phát thời sự buổi sáng. Họ thông báo hôm nay sẽ là ngày thi đại học sớm đại loại vậy.
Takemichi: "Cái này có quá sức quá không vậy.."
Ông Hanagaki: "Vậy con bé nhốt mình voi phòng để học à... Hệt như Satou cậu ấy cũng hoàn thành đại học rất sớm. Nhưng có điều trễ hơn Mizuki thôi"
Bà Hanagaki: "Em thấy lo quá"
Takemichi: "Con ra ngoài luôn đây lát con sẽ về.."
Bà Hanagaki: "Ừm, nhớ về sớm con nhé. Gần đông trời đang lạnh dần đấy"
Cậu gật đầu rồi mặc áo khoát cùng ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài gió lạnh đến mức cậu không muốn đi tiếp. Nhưng rồi lại quen với cảm giác này rồi tiếp tục đi. Cậu không biết mình nên đi đâu cả. Cứ tiến thẳng về phía trước. Rồi cậu gặp Shinichoro người cậu đã cứu ở quá khứ và cả hiện tại.
Takemichi: "Lâu rồi không gặp"
Shinichiro: "Anh cũng định tìm em đây. Không ngờ lại gặp nhau ở đây"
Takemichi: "Tìm em có việc gì vậy ạ"
Shinichiro: "Em có hứng thú với Hắc Long không"
Takemichi: "Không hẳn là không ạ"
Shinichiro: "Thế em vào băng bọn anh nhé. Em không cần đánh đấm đâu"
Cậu ngạc nhiên với sự ngõ lời của Shinichiro. Kiếp trước anh ta chưa từng mời cậu vào Hắc Long nên phải buộc vào Tokyo Manji.
Vốn không định vướng vào giới bất lương nhưng rồi cậu lại suy nghĩ. Nếu vào cùng Shinichiro thì sẽ có chút thú vị. Nên đồng ý với anh, vẻ mặt Shinichiro vui mừng khiến cậu phì cười. Anh thấy thế mặt đỏ bừng bừng lên. Takemichi vì tưởng anh sốt nên đưa tay lên trán.
Takemichi: "Sao nóng thế, anh bị bệnh à"
Shinichiro: "À, ừmm... anh về trước nhé. Lát em về cẩn thận"
Nói xong anh quay đầu rồi đi kiểu cứng nhắt khiến cậu cười không ngậm được mồm. Sau khi tạm biệt Shinichiro cậu tiếp tục đi tiếp. Không biết đi được bao lâu rồi nên cậu dừng lại. Nhìn xung quanh mới biết bản thân sắp đi vào chỗ của Thiên Trúc. Trong đầu cậu loé lên một ý tưởng táo bạo. Cậu cười nhẹ rồi đi thẳng vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro