Chap 2
Người đi rồi để lại trong trái tim của những kẻ máu lạnh một khoảng trống không thể nào lấp lại. Khi còn lại không chân trọng đến lúc mất đi thì kẻ điên cuồng tìm kiếm, kẻ mất mát đến mức trở nên kì lạ. Kẻ lại đau buồn đến mức nhốt mình trong một gốc nhỏ....
Kì lạ thật, cậu nghe nói nếu như người nào đó mất. Họ sẽ được xem một thứ như thước phim cuộc đời mình. Còn cậu thì sao lại không. Chả lẽ do cậu mạo phạm đến chúa trời... Cảm giác đau đớn đến mức kì lạ.
Chớp nhẹ đôi đồng tử màu xanh xinh đẹp của mình. Đột nhiên cậu thấy mình đang ở trường. Nhớ không nhầm thì đây là trường cấp hai. À mà khoang đã, cậu đã chet rồi mà. Không lẽ đây mới là thuớc phim ký ức thật.
Một nam sinh tiến lại gần cậu rồi véo má khiến cậu đau điến.
Takemichi: "Đau,... đây không phải là mơ nhỉ"
Takuya: "Êy, Takemichi đêm qua mày coi s*x à mà nay lại ngủ như chet thế"
Atsushi: "Chắc vậy lắm à nha"
Makoto: "Eo, hai thằng này tởm khiếp"
Cậu vẫn chưa hiểu vấn đề lắm. Hít nhẹ một hơi rồi suy nghĩ lại. Nếu bây giờ cậu ngồi ở đây thì có vẻ đã quay về quá khứ.
Không biết bằng cách nào nhưng cậu nhất định phải trân trọng cơ hội này. Và không muốn sảy ra sai lầm nào nữa.
Takemichi: "Hồi tối tớ cày game nên ngủ muộn ấy mà"
Makoto: "Ui trời, mẹ biết mẹ buồn đó"
Cậu cười ngượng vì chẳng biết phản bát gì nữa. Nhìn xung quanh thì nó giống như lúc trước vậy. Hồi tưởng ghê, cũng gần đến giờ tan học nên cậu tranh thủ dọn dẹp. Để còn mau gặp được người mẹ thân yêu của mình.
Chuông vang lên, cậu nhẹ nhàng đứng dậy rồi từ từ đi ra. Atsushi có ý định về cùng cậu nhưng cậu đã từ chối. Nhưng hơi lạ ở chỗ là mặt anh ta đỏ chét cứ như sốt cao vậy. Vì sợ mẹ đợi lâu nên cậu đi thằng về nhà luôn.
Về đến trước cửa, bỗng dưng câu thấy hồi hợp. Cậu sợ khi mở cửa ra sẽ lại không thấy mẹ như lúc đấy. Điều chỉnh lại tâm trạng rồi hít một hơi sâu.
Cậu mở cửa ra rồi bước vào. Không thấy mẹ khiến cậu lo lắng mà chạy thẳng vào bếp. Nhìn thấy mẹ rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Bà Hanagaki: "Con về rồi đấy à, hôm nay đi học vui chứ"
Takemichi: "Vui lắm ạ, mà hôm nay mẹ làm món gì vậy. Con đói quá hịc"
Bà Hanagaki: "Đói cũng ráng đợi bố nhé. Mà trước đó con đi tắm trước cái đã"
Takemichi: "Vâng con biết rồi hehe"
Cứ thế cậu từ từ lên lầu với nụ cười trên môi. Cởi đồ ra rồi đi vào nhà tắm.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ rồi bắt đầu kì cọ. Mùi sữa tắm quen thuộc khiến cậu thoải mái. Sau khi tắm xong cậu vào bồn để ngâm.
Làn da trắng nõm nà thoát ẩn thoát hiện trong làn nước mát. Cậu nhắm mắt lại rồi suy nghĩ hồi lâu.
Làm thế nào để bảo vệ gia đình đây. Cậu phải làm thế nào, không thể biết được. Sợ một lần nữa trở thành kẻ vô dụng. Chỉ gây gắc rối cho gia đình thêm một lần nữa.
Được một lúc thì cậu đứng dậy lau mình và thay đồ. Sau khi xong mọi thứ cậu lại đi xuống. Căn bếp quen thuộc.
Có lẽ khi cậu vừa lên phòng thì bố cũng vừa về. Nên vừa xuống đã thấy ông bận bộ đồ mát mẻ.
Ông Hanagaki: "Mẹ con lại chậm chạp nữa rồi nhỉ. Michi-chan"
Bà Hanagaki: "Thế à"
Anh mắt sắt lẹm như sắp giet bố cậu đến nơi lậm. Mồ hôi lạnh trên trán bố cứ thế mà tuông ra.
Ông Hanagki: "A,... anh xin lỗi mình. Tha cho anh huhu"
Bà Hanagaki: "Tối nay anh chết với tôi"
Takemichi: "Gì vậy chứ, bố mẹ lãng mạn ghê"
Bà Hanagaki: "Con nói gì vậy, ngại chết đi được"
Ông Hanagaki: "Cảm ơn đã cứu bố Michi-chan. Có mình con là thương bố thôi"
Cả căn phòng chìm đắm trong tiếng cười khiến cậu có chút hạnh phúc. Đang ăn thì có người gọi đến nên mẹ phải nghe máy.
Vừa bật máy lên bà mỉm cười. Nhưng chỉ sau vài giây nụ cười ấy bị dập tắt. Chỉ còn lại gương mặt bàng hoàng không tin vào hiện tại.
Bà Hanagaki: "Sizuki và Satou mất rồi... mình ạ"
Ông Hanagaki: "Gì vậy em nói gì đấy"
Bà Hanagaki: "Sizuki gọi em, cậu ấy bảo em... chăm sóc cho con cậu ấy. Rồi em nghe tiếng nổ rất lớn... Huuh e..em sợ lắm"
Ông ôm bà vào lòng đồng tử dường như muốn giải phóng những giọt nước mắt vậy. Nhưng với tư cách là đàn ông, nên ông cố gắn để không rơi giọt nào.
Sau lại thêm một cuộc điện thoại. Từ người nhà của cô Sizuki gọi đến để thông báo. Mẹ cậu cố lau đi những giọt nước mắt trên mắt rồi đặt tay lên vai cậu.
Bà Hanagaki: "Michi, con có muốn đi cùng mẹ không... Đi gặp cô chú lần cuối"
Takemichi: "Vâng ạ"
Cứ thế cả nhà cùng thay một bộ đồ tối màu rồi vội vàng đi đến đó.
Nơi này khác hẳn cậu tưởng tượng. Cậu tưởng ở đây sẽ hiện đại nhưng nó lại theo kiểu truyên thống. Trong rất tuyệt. Bố mẹ vào trong trước còn cậu ở ngoài hít không khí rồi vào sau.
Đến chỗ có ghế để ngồi. Cậu liết mắt qua lại. Ở trong một gốc tối, cậu thấy một cô bé với mái tóc mày đen và một vài sợi vàng đang ngồi ôm lấy đầu gối của mình. Cậu từ tốn đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Định chsmj bào nhưng rồi lại thôi.
Takemichi: "Sao em không vào trong"
Cô gái: "Những người trong đó... Thật giả tạo. Trong đó... thật khó thở. Không thể chịu được"
Takemichi: "Nhưng ngồi ở đây sẽ cảm đây. Em vào cùng anh nhé, ni-san sẽ bảo vệ em"
Ánh trắng chiếu rọi xuống đôi đồng tử mày vàng kim nổi bật giữa đêm trăng. Lau sạch đi nước mắt cô bé nắm lấy gốc áo của cậu. Rồi cả hai cùng đi vào.
Bên trong không khác gì một rạp xiếc vậy. Người khóc than nhưng lại chẳng có tẹo thương xót nào cả. Nhìn qua lại cậu thấy bố mẹ của mình. Mẹ cậu không khóc, mà chỉ ngồi một chỗ rồi nhìn lấy thân xác của người bạn của mình
Takemichi: "Mẹ, con vào rồi đây"
Ánh mắt cô bé chạm vào mắt của mẹ cậu. Ba cậu cũng thấy được con bé. Khoảng khắc cả ba vỡ oà.
Cô bé: "Dì, chú... bố mẹ con.."
Bà Hanagaki: "Dì biết rồi, Mizuki của chúng ta mạnh mẽ lắm"
Ông Hanagaki: "Xin lỗi vì bọn ta đến muộn nhé"
Takemichi: "Chỉ là... chuyện này là sao ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro