Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên mái tóc đen láy của cậu. Đôi đồng tử khẻ mở ra, người đẹp thức giấc sau một giấc ngủ ngon lành.

Hôm nay Takemichi không đi làm vì có kèo đi chơi cùng lũ bạn. Cậu mặc một chiếc quần short và chiếc áo sơ mi sau đó thêm vào áo gile cho nó đỡ trống. Đội lên chiếc nón lưỡi trai rồi đi ra khỏi nhà.

Như lúc còn đi học, Hinata và Emma đứng ở trước đợi cậu. Hinata và Emma đã kết hôn, sau khi tốt nghiệp thì luật pháp cho phép kết hôn đồng giới nên họ cứ thế mà cưới nhau luôn. Nghĩ lại thấy Hinata thật bạo.

Cậu chẳng biết đi đâu mà chỉ biết là đi chơi thôi. Cứ ngỡ đi picnic ngoài trời nhưng không. Họ hẹn nhau ở quán cafe của Mizuki.

Đi lại chỗ mà bọn họ ngồi cậu nhíu mày. Tỏ vẻ dỗi, bọn họ chỉ thở dài rồi cười với nhau.

Chủ quán vắng mặt giờ cũng xuất hiện. Cô đi cùng Haru bước vào. Khuôn mặt cô hớn ha hớn hở khi gặp được cậu.

Izana: "Thật ra kèo này là em gái em làm ấy Takemichi"

Hinata: "Yé, nghe bảo con bé muốn nói gì"

Takemichi: "Vậy mà mọi người chẳng thèm nói gì. Chán ghê"

Mizuki: "Thật ra, em với Haru-san đính hôn rồi". Cô nắm tay Haru giơ lên.

Haru: "Em làm gì vậy ngại ghê"

Hinata: "Sao hai người không kết hôn luôn ấy. Không sợ người còn lại trốn sao"

Mizuki: "Nếu trốn em sẽ bắt anh ấy lại. Rồi nhốt vào lòng chim để anh ấy mãi mãi là của em"

Emma: "Nghe hay phết, chị phải học hỏi để thả thính cô vợ nhỏ của chị rồi"

Takemichi: "Đúng là người trẻ, anh đã hai mươi nồi bánh trưng cũng chẳng có một mảnh tình vắt vai"

Izana: "Thế em nghĩ sao về việc làm vợ anh"

Kakucho: "Liệm sĩ rớt kìa Izana"

Ran: "Cậu cũng thích mà Kakucho còn ngại gì"

Rindou: "Chẳng phải anh cũng vậy sao Ran"

Mizuki: "Nguyên đám các người chẳng phải thích anh em luôn sao. Đừng trách Mizuki độc ác tu bi cơm tình yêu"

Bọn họ sau khi nghe cô nói vậy thì cười như được mùa. Mizuki vì ngại mà dấu khuôn mặt đỏ ửng của mình vào lòng Haru.

Đúng là họp mặt bạn bè nhưng quán của Mizuki vẫn hoạt động bình thường. Đang nói chuyện khách vào khiến cậu phải quay lại để xem vì có loại cảm giác gì đó khiến cậu phải quay lại.

Manjiro, Shinichiro, Draken, Baji và Chifuyu đi vào. Cậu thở hắc ra rồi quay lại nói chuyện với bọn Mizuki. Shinichiro thấy mái tóc không ngắn cũng không dài của cậu liền nhận ra ngay. Anh chạy về phía cậu rồi cười tươi.

Shinichiro: "Uầy trùng hợp ghê không ngờ lại có duyên gặp lại ở quán cafe"

Manjiro: "Chào cậu"

Takemichi: "Vào đây luôn đi, lâu rồi mới đông đủ như này"

Khi nghe vậy mặt bọn Manjiro vui hẳn lên. Vào để chung vui cùng Takemichi. Mizuki hỏi họ muốn uống gì rồi vào quầy để làm cho họ. Haru ngồi đó và chẳng nói gì.

Takemichi: "Đừng căng thẳng, con người tôi mềm lòng. Nên chẳng còn để ý việc lúc trước nữa"

Haru: "Nhưng anh thì để ý Takemichi... Lần đó xém xíu nữa thì Mizuki đã rời xa chúng ta rồi"

Takemichi: "Anh không nhớ con bé nói gì sao"

Haru: "Anh nhớ mà, thôi em nói chuyện đi nhé anh vào phụ con bé"

Cậu gật đầu, Haru đi bầu không khí bỗng chùn xuống. Emma vì thấy chẳng quen với không khí này nên nhăn mặt.

Emma: "Sáu năm rồi thằng anh ngốc. Anh nên xin lỗi cậu ấy rồi không phải sao"

Bọn họ cùng nhau cuối đầu xuống rồi xin lỗi cậu. Chifuyu cảm thấy vui đến mức đôi mắt ướt đẫm bởi nước mắt.

Làm hoà sau sáu năm xong Mizuki cũng mang nước ra. Đặc nước xuống rồi lẹ tay chọp lấy con dao cứa vào cổ Manjiro.

Mizuki: "Chuyện là em nhớ ra hết rồi. Từ lâu đã muốn lấy đầu của anh để trưng bày. Vì anh đã đẩy em đến mức xém chết"

Máu từ cổ Manjiro chảy ra. Mặt anh tái không còn giọt máu. Takemichi bỗng phì cười rồi Mizuki cũng thế. Cô lấy con dao ra khỏi cổ anh rồi lại rồi kế cậu. Manjiro thở hổn hển rồi úp mặt xuống bàn. Cô kêu Yoichi đến băng lại vết xước ở cổ cho Manjiro.

Mizuki: "Cũng lâu rồi, em dóng anh trai nên không để bụng đâu. Dù dì cũng chưa chết"

Cứ thế mà họ nói chuyện vui vẻ với nhau tới cuối buổi rồi cậu đi về. Mệt lả cả người mà ngủ thiếp đi.

Từ sau lúc cậu nhận ra mình không thể giết họ. Thì giấc mơ mà cậu tự tử ở lần sống trước cũng biến mất. Nó khiến cậu thoải mái hơn trong mỏi giấc ngủ.

Tổng kết sau tất cả cậu đã làm được mọi thứ. Chỉ sửa chút ít từ giết thành làm hoà. Mọi thứ tốt đẹp đều thực hiện được. Cuộc sống cũng trở nên vui vẻ hơn.
.
.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro