Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Bọn Toman tràn vào cậu liết qua lại chẳng thấy Izana đâu nữa. Cậu luồn lách thân thể bé nhỏ của mình qua đám người to lớn. Tình hình quá loạn khiến cậu chẳng thể tìm được Izana.

Đang loay hoay Manjiro đứng trước mặt cậu lúc nào chẳng hay. Trong tay anh ta là một cái khăn nhưng cậu chẳng rõ anh ta cầm đấy làm gì.

Manjiro: "Về thôi nào Takemichi, cậu ở đây quá lâu rồi". Anh cười hiền dịu.

Takemichi: "Cậu bị hâm à, kêu lũ người của cậu đi mau. Đừng làm phiền tôi". Cậu tức giận.

Anh chẳng nói gì cả tiến về phía cậu rồi chụp cái khăn đang cầm vào mũi. Cậu cảm nhận được nó là thuốc mê. Liếc anh ta một cái rồi ngất đi. Manjiro ôm trọn lấy cậu rồi mang đi. Bọn người kia thấy vậy cũng rời đi.

Boin họ rời đi hết Izana nhìn qua lại nhưng chẳng thể tìm được ai. Anh lo lắng nhưng chẳng biết làm gì. Bỗng Mizuki xuất hiện trong suy nghĩ của anh. Tìm mọi cách để tìm cách liên hệ với cô. Sau khi tìm được anh liền gọi ngay cho cô. Đầu dây bên kia vang lên tiếng alo.

Izana: "Mizuki, Takemichi anh trai em bị bắt rồi. Làm ơn hãy cứu em ấy"

Mizuki: "Tại sao tôi phải làm như vậy. Tôi chẳng nhớ được gì cả. Thứ gì khiến tôi tin đây thật là anh trai tôi".

Izana: "Anh chỉ nói vậy thôi còn việc giúp hay không tùy em". Anh mím môi.

Kết thúc cuộc trò chuyện Izana ngồi xuống chiếc ghế và chẳng làm gì cả.

Mizuki trong thâm tâm cô có gì đó thôi thúc cô đi cứu Takemichi. Cứ thế mà đi theo bản năng của mình. Không hiểu vì sao bản thân lại mang theo một khẩu súng. Nhưng cô chẳng biết đi đâu cả. Cứ thế mà đi quanh thành phố tìm Takemichi trong vô vọng.

Bọn Manjiro đưa cậu đến nơi rồi lột sạch đồ của cậu. Rồi treo cậu lơ lửng và lấy một chiếc khăn che lại. Như một lũ biến thái thèm khát cơ thể cậu.a

Thời gian cứ trôi đi thuốc mê cũng đã hết tác dụng. Takemichi tỉnh lại, tay bị bột lên trên khiến cậu cảm thấy khó chịu. Treo khá cao nên Takemichi phải nhón lên.

Manjiro: "Cậu tỉnh rồi Takemichi"

Takemichi: "Manjiro, cậu bị đần rồi à. Mau thả tôi ra, không giỡn đâu. Mau thả tôi ra"

Baji: "Mới đó mà đã khó chịu rồi à. Nhưng mà tiếc ghê không được"

Draken: "Bây giờ mày như tác phẩm nghệ thuật đấy mày biết không. Thả ra thì tác phẩm này liệu còn giữ được"

Chifuyu: "Phụt, tác phẩm gì chứ. Nhìn như này nó chả khác gì mấy thằng bán d*m". Anh nâng mặt cậu lên rồi liếm chiếc cổ nỏn nà đó.

Takemichi: "Kinh tởm quá Chifuyu, mày khiến tao bắt đầu cảm thấy buồn nôn rồi đây". Cậu liết nhẹ.

Chifuyu giơ tay định tát cậu nhưng bị Manjiro chặn lại. Anh ta chỉ lắc đầu chứ không nói gì cả. Takemichi cố gắn chống cự để thoát ra nhưng không được.

Cuộc chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu. Manjiro mở chiếc khăn che cho cậu ra như khui một món hàng. Bọn đằng sau nuốt ực nước miếng rồi tiến lên.

Draken: "Như này có ổn không Mikey"

Manjiro: "Mày nghĩ sao, không thích cứ việc đi về"

Chifuyu: "Tao lên trước nhé"

Manjiro gật đầu rồi Chifuyu cứ thế tiến lên. Lúc nãy gõ cọc nhưng giờ anh ta lộ gõ bản chất của mình. Sờ soạng khắp cơ thể cậu rồi bày lên khuôn mặt mãn nguyện. Rồi tất cả bọn họ đi lên gần cậu. Mọi nơi trên cơ thể cậu không chỗ nào không có dấu tay của họ.

Manjiro nhìn lấy đôi môi đỏ mọng của cậu không nhịn được mà khoá lấy nó. Lưỡi anh được đưa vào còn cậu muốn đẩy Manjiro ra nhưng tay đã bị trói mất rồi. Một nụ hôn dữ dội và kéo dài khiến cậu không thể thở nổi. Hôn xong cậu sặc sụa và thở lấy thở để thứ không khí ít ỏi.

Mizuki vẫn đang cố tìm thấy cậu. Đi cũng đã một tiếng nhưng vẫn không thể biết cậu đang ở đâu. Cô bất lực ngồi bên vệ đường rồi ôm lấy đầu gối của mình.

Mizuki: "Đầu đau quá, ai đó làm ơn.. cứu lấy tôi". Nước mắt cô tuông ra càng lúc càng nhìu.

Izana đang đường đi tìm thì bắt gặp Mizuki đang ôm đầu gối. Anh kêu bọn người đằng sau đi tìm còn anh sẽ đuổi theo sau. Lấy điện thoại ra rồi chụp tấm ảnh cô. Gửi đến Haru rồi anh chạy về phía mà bọn lúc nãy đi.

Haru đã nhận được tấm ảnh. Anh đang ở trường quay nhưng cứ thế mà chạy đến chỗ cô ngay. Trên đường đến còn xém gây tai nạn. Nhưng vẫn an toàn đến chỗ cô. Anh lại ngồi gần cô ôm lấy người con gái của mình vào lòng. Không hiêir vì sao Mizuki không phản kháng như nó rất thân quen vậy.

Haru:"Không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Mizuki: "Takemichi, em không thể tìm thấy anh ấy..."

Haru: "Anh đi cùng em nhé, điều chỉnh lại cảm xúc nè. Chúng ta cùng nhau đi tìm anh trai của em"

Nghe vậy cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi cả hai cùng nhau đi tìm kiếm cậu.

Takemichi sau bị bọn họ 'chơi' thì mệt lả mà ngủ đi. Còn bọn họ ngồi đó tay cầm điếu thuốc hút rồi nhìn ngắm cậu. Họ không cảm thấy chán sau khi ngồi đấy ngồi rất lâu.

Hai giờ sáng, sau rất nhiều thời gian thì bọn Izana cũng tìm được chỗ của cậu. Mizuki cũng đã tìm đến, cô điềm đạm đi lên. Bọn Manjiro đang ngủ bị cô đánh thức. Trên tay Mizuki là một thanh Katana thay vì khẩu súng mình đem theo.

Mizuki: "Tôi không biết anh là ai, nhưng anh chết chắc rồi tên tóc vàng ấu dâm"

Cô giơ thanh Katana lên chuẩn bị chém đôi Manjiro ra. Nhưng bị Haru cản lại. Bọn họ nói khá lớn khiến cậu tỉnh lại. Mizuki thấy thế liền lấy áo khoác của mình khoác lên cho cậu.

Mizuki: "Anh, em giết gã nhé"

Takemichi: "Không anh muốn tự mình chấm dứt mọi chuyện"

Nghe thế cô chỉ mím chặt môi rồi chém sợi dây đang treo lơ lững cậu. Bị trói khá lâu khiến tay cậu đau rát.

Mượn lấy thanh Katana của Mizuki. Nhưng không biết vì lí do gì cậu chẳng thể chém. Nước mắt Takemichi tràn ra.

Cuối cùng cũng không thể giết bọn họ được. Con người cậu không cho phép cậu làm điều đó. Vì cậu yêu quý họ... cậu không muốn mất đi họ.

Takemichi: "Từ giờ, các cậu cứ xem như chưa từng quen tôi"

Manjiro: "Take..". Anh nghẹn ngào.

Chifuyu: "Mày đừng có đùa Takemichi. Đừng có nghĩ boin kày nhiều người mà tao không giám làm gì"

Chifuyu đứng dậy lao về phía cậu nhưng bị Mizuki đá văng ra xa. Nước mắt cậu không ngừng tuôn ra. Bọn họ thấy điều đó. Liệu họ nghĩ gì khi thấy đôi mắt đẫm lệ của cậu. Takemichi không thể đoán được. Vì hiện giờ câui chẳng thể nghĩ gì nữa.

Draken: "Chúng ta... không thể tiếp tục làm bạn sao"

Takemichi: "Sau những chuyện này, còn có thể làm bạn sao. Cậu nói tôi nghe Draken"

Draken: "Nhưng đây là chuyện ngoài ý muốn. Chỉ vì quá tức giận nên mới gây ra chuyện như này. Cậu không thể tha thứ sao"

Takemichi: "Tha thứ, tôi không biết nữa... Nếu tôi tha thứ sẽ được ở cạnh bọn cậu. Tôi sẽ lại bị vấy bẩn. Draken cậu nói xem... Tôi có nên tha thứ không"

Anh chẳng thể nói gì nữa mà ngồi đó lặng im. Manjiro đứng lên rồi đi lại chỗ cậu. Mizuki chặng lại nhưng bị anh đẩy đầu đập vào tường. Đầu chảy ra không ít máu. Haru thấy thế hoảng hốt chạy về phía cô.

Takemichi: "Cậu quá đáng rồi Manjiro"

Manjiro: "Tôi quá đáng, thế cậu nhìn cậu xem. Cậu rời bỏ chúng tôi có quá đáng không"

Takemichi: "Việc tôi rời đi quá đáng hơn việc các người hãm hiếp tôi à. Thôi đi Manjiro, tốt nhất đừng nói gì cả. Chỉ làm tôi ghét cậu hơn thôi". Cậu quay đầu rồi đi về phía Mizuki.

Mọi chuyện cũng coi như kết thúc. Haru cùng cậu bế Mizuki vào viện. Izana về lại chỗ của băng ngồi đợi tin tức từ cậu. Bọn Manjiro ngồi lặng im chẳng động đậy gì cả. Bỗng Draken khóc khiến cả bọn cũng rươm rướm nước mắt theo.

Draken: "Chúng ta làm như này liệu có đáng không. Cậu ấy sẽ tha thứ cho chúng ta chứ"

Manjiro: "Rồi sẽ tha thứ thôi. Cậu khóc cái gì mạnh mẽ lên"

Sau tất cả mọi chuyện Takemichi chẳng còn gặp lại bọn Manjiro nữa.

Thôi gian trôi qua Takemichi mấy chốc đã hai mươi tuổi. Cậu mở thêm một quán bar ở cạnh tiệm xăm của mình. Chủ yếu để hợp mặt người quen nhưng quán lúc nào cũng đông khácg khiến kinh tế của cậu cũng không tệ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                          CHƯA HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro