Chap 10
Sugu: "Tôi không về đấy... xem cậu dám làm gì tôi".
Manjiro: "Cô im đi Sugu, ở đây không còn chuyện của cô nữa dâu"
Sugu: "Anh... anh vì thằng đó lớn tiếng với em. Anh hết thương em rồi hã"
Manjiro: "Nếu như vậy thì cô sẽ câm miệng đúng chứ"
à chẳng còn dám nói gì nữa. Lặng im ở sau lưng Manjiro và liên tục liết cậu.
Manjiro: "Takemichi? cậu qua bên đây. Đừng để tôi nói lại lần hai"
Cậu chẳng nói gì cả, nhếch nhẹ mép miệng mình rồi tiếng lại chỗ anh. Đưa tay lên cổ Manjiro rồi cười tươi.
Takemichi: "Qua rồi nè, cậu muốn nó "xiết" chặt thêm xíu nữa không"
Manjiro: "Cậu định làm gì đấy, đùa không vui đâu Takemichi"
Anh đã căng, dùng tay của mình nắm lấy đôi tay thon dài của cậu rồi quật xuống đất. Lực khá lớn khiến cậu đau điếng nhưng không đổi sắc.
Takemichi hư hỏng liếm nhẹ đôi môi đỏ mọn của mình khiến Manjiro run lên. Không dùng lại, tay cậu đưa xuống chỗ đó của anh. Vuốt nhẹ một cái rồi đá Manjiro ra khỏi người mình.
Takemichi: "Xin lỗi nha, tôi đến đây để đánh nhau. Nên đừng làm mấy trò hề nữa"
Cậu phủi phủi mông của mình rồi chạy phía Izana. Tựa đầu vào vai Izana khiến cả bọn bên Toman mặt đỏ bừng lên vì tức.
Cũng được một lúc thì cuộc chiến cũng bắt đầu. Xung quanh bắt đầu loạn lên cậu đi thẳng lên mà chẳng có ai chắng đường. Đến gần Manjiro, cậu ghé sát tai anh rồi thì thầm gì đó rồi cười tuôi. Manjiro khuôn mặt đầy sát khí thục vào bụng cậu. Nhưng thật mai cậu lại né kịp chứ không là tiêu đời rồi.
Lần sống trước cậu đã đánh nhau với anh nhiều lần. Hầu như điểm yếu đều bị cậu nắm rõ trong tay. Những đòn đánh sau thì cậu đều né được. Trạng thái hắc hoá của anh của được bật lên. Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng. Takemichi nuốt nước miếng cái ực rồi diện ra khuôn mặt nghiêm túc.
Manjiro lao lên như quái vật hết lần này đến lần khác đấm không ngừng. Nhưng chắc rồi cậu đều né được. Chỉ có chút sơ hở làm xước mặt mà thôi.
Lao lên nhiều cũng khiến anh đuối sức. Khoảng khắc mà cậu ra tay. Lý do cậu đến đây không phải chỉ để đánh nhau. Mà đến để giết chết người mà mình tưởng rằng đã thích.
Xô ngã Manjiro xuống cậu leo lên người anh rồi nắm lấy cô anh. Tay không ngừng xiết chặt cho đến khi cậu thấy Manjiro vùng vẫy rồi thả ra.
Takemichi: "Tại... tại sao, mình lại dừng tay. Sao không giết hắn... tại sao vậy". Cậu bò tay bứt tóc, hai hàng nước mắt tuông ra lúc nào không hay.
Sugu: "Đáng đời cậu lắm Takemichi". Ã cười khinh.
Sau khi nghe Sugu nói vậy cậu liền đứng lên. Từng bước, từng bước tiến lại chỗ cô. Không nói gì nhiều cậu đá vào tay cô nghe răng rắc. Ã ngã xuống mặt mếu máu dùng tay trái ôm lấy tay phải của mình. Bọn Baji thấy cậu làm càn tiến lại bảo vệ ã.
Takemichi: "Các người được lắm, hết lần này đến lần khác làm khó tôi. Nhưng tiếc tôi không đủ bản lĩnh giết người. Nhueng đủ khiến các người đau khổ hoặc tàn phế"
Cậu dường như mất đi lý trí. Tiếng đến đánh dồn dập vào người Baji rồi lại đến Chifuyu. Cho đến khi chắc chắn hai người họ bất tĩnh thì cậu dừng lại. Máu của hai người họ bắn lên người cậu. Bộ Kimono vốn màu trắng bây giờ được tô điểm bởi những bông hoa máu trong xinh đẹp biết bao.
Cuộc chiến kết thúc, chiến thắng dành cho Thiên Trúc. Izana đến cảm ơn cậu, anh em Haitani đến chúc mưng chiến thắng. Nhưng cậu chẳng biểu hiện cảm xúc gì cả. Khuôn mặt cứ vô sắc. Sau khi nghe họ nói chuyện thì thấy nhứt đầu. Cậu liền xin đi về.
Vừa đi vừa ngắm bầu trời đầy sao. Điện thoại trong tay cũng rung lên. Cậu liết nhìn thì thấy đó là số của Mizuki. Chỉ nghĩ đơn giản con bé muốn ăn gì đó rồi bắt máy thôi. Nhưng bên đầu dây là tiếng người đàn ông tuy lạ nhưng cũng quen.
Yoichi: "Cậu Takemichi, làm ơn hãy đến đây ngay đi"
Takemichi: "Hã, Yoichi đến đâu cơ. Tôi không hiểu"
Yoichi: "Tôi gửi địa chỉ cho cậu. Làm ơn hãy đến với cô chủ..."
Nói xong Yoichi cúp máy và gửi cho cậu địa chỉ. Đó là bệnh viện ở trung tâm. Cảm giác dường như có gì đó chẳng lành liền gọi taxi rồi đi đến bệnh viện.
Đến nơi cậu chạy thật nhanh lên chỗ mà Yoichi đã nói trước đó. Trước mắt cậu là người đàn ông luôn gọn gàng nhưng hôm nay lại xuất hiện với bộ dạng nhớp nháp. Đến gần Yoichi cậu thở hắc ra.
Takemichi: "Sao lại ở bệnh viện. Con bé sao rồi, ổn đúng chứ"
Yoichi: "Lúc cậu rời khỏi quán cafe thì tôi cũng tìm được hung thủ ám hại bố mẹ của cô chủ. Đó là chú của cô, sau đó cô chủ tức giận đi đến để nói chuyện với ông ấy.... nhưng mà"
Takemichi: "Đừng có ngắt lời"
Yoichi: "Nhưng chú của cô ấy không những không chối lại còn huyên hoang nói với cô. Sau đó vì tức giận mà đã... tàn sát cả dòng họ Sakuragi. Sau đó thì cô ấy ra cầu để tự vẫn. Nhưng may mắn có người phát hiện kịp rồi đưa vào bệnh viện. Nếu không..."
Takemichi: "Đại loại là tôi hiểu rồi nhưng cậu Yoichi bây giờ không được suy sụp. Hiểu chứ"
Anh ta chỉ gật đầu với cậu rồi ngồi khóc thút thít như đứa trẻ. Takemichi ngồi đó thở dài rồi nhắn tin với mẹ là mình sẽ đi du lịch cùng đám bạn. Để ở bên canh cô.
Ngồi đó một lát sau bác sĩ cũng bước ra. Người đàn ông kúc chiều thấy ở quán cafe với vẻ vội vàng cũng đến. Cả ba hồi hợp nghe bác sĩ nói.
Bác sĩ: "Cứu được cô bé rồi, nhưng chúng tôi thấy có lẽ cô ấy đã mất trí nhớ rồi... mong người nhà thông cảm. Chúng tôi chỉ làm được đến đây thôi. Còn bấy nhiêu trong cậy vào người nhà"
Sau khi bác sĩ rời đi Mizuki cũnh được đưa đến phòng điều dưỡng tích cực. Cậu cùng Yoichi và Haru ngồi đó không biết bao lâu rồi ngủ thiếp đi.
Báo thức mà cậu cài sẵn run lên khiến cậu giật mình thức dậy. Vì bản thân khá hôi nên cậu ra thuê một phòng khách sạn rồi tắm. Sau đó mua gì đó đem đến ăn cùng Yoichi và người nọ.
Hinata gọi đến cho cậu vì mẹ gọi cậu không được nên đã gọi cô. Hinata tuy không biết gì nhưng đã hợp tác với cậu và qua mặt bà thành công. Nhìn lại cuộc gọi nhỡ, không những chỉ có mẹ gọi cậu mà còn có. Manjiro, Draken, Baji và Chifuyu nữa. Lướt mãi không thấy điểm dừng khiến cậu dừng lại rồi cất điện thoại đi.
Cậu bên ngoài nhìn vào bên trong. Khung cảnh người đàn ông điển trai đang khóc nất bên cạnh người con gái mình thích. Nó khiến cậu yên tâm. Takemichi gõ nhẹ cánh cửa. Thông qua khung kính ở đó cậu cuối đầu xuống tỏ vẻ cảm ơn rồi đi khỏi. Người ở trong hiểu ý cậu cũng cuối đầu theo.
Rời khỏi bệnh viện cậu đứng khựng lại ở một cây anh đào.
Trong đầu cậu bây giờ có khá nhiều thứ. Takemichi tự hỏi, tại sao cậu lại không giết chết bọn họ cho rồi. Tại sao chỉ là đánh ngất chứ. Cảm giác Mizuki còn mạnh nẽ hơn cậu. Con bé đã thẳng tay kết thúc mọi thứ. Vò tay bức tóc một hồi cũng bình tĩnh lại.
Định về nhà nhưng lại nhớ lại tối hôm qua cậu nói sẽ đi du lịch cùng bạn. Nếu về bây giờ sẽ bị lộ. Thở dài rồi đi về phía Thiên Trúc. Cậu muốn ở tạm đó một hai ngày rồi về cho khỏi bị nghi ngờ.
Mọi người trong băng rất đón tiếp cậu. Họ đem ra rất nhiều đồ ăn khiến cậu trố mắt ra.
Izana: "Đến đúng lúc lắm, anh có người muốn giới thiệu với em"
Anh ngoắc tay một cái. Người bên trên đi xuống. Nhìn một phát cậu biết ngay là ai. Đó là Kazutora, không biết bằng cách nào mà anh vào được Thiên Trúc. Nhưng sao cũng được nó cũng không quan trọng với cậu lắm.
.
.
.
t/g: Hi mọi người, tôi là anis_ue đây. Gần như chúng ta đã đi được nữa chặn đường rồi. Chặn đường có khá nhiều sai sót của tôi. Ở chặn đường sau, tôi sẽ thật cố gắn. Mong những bạn vẫn đang đọc truyện của tôi. Sẽ vẫn ở lại và cùng tôi đi đến cuối chặn đường này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro