The King and the Three-Tailed Goldfish
Em hỏi tôi, tình ta là gì?
Tôi bảo rằng:
Tình ta là vườn hoang
Không cây nào có trái
Tình ta như bài toán
Ngay từ đầu đã sai...
Hơi lạnh của buổi trời đông giá buốt đến ê ẩm, từng hạt tuyết nhè nhẹ bay lượn quanh khoảnh trời tĩnh lặng, tạo cho cảnh vật thêm phần yên bình. Hương biển nồng nàng pha phả khắp không gian, âm thanh àm àm lúc nhẹ nhàng lúc lại mạnh mẽ từng đợt sống vỗ vào bờ cát vàng, tạo cho ta thanh âm như tiêu lạc*.Có một gã đàn ông đang ngồi trên lang can cách biển, gã ta có một mái tóc trắng, làn da sẫm màu và một đôi mắt tử sắc*, sắt lạnh và tàn độc, nay lại chứa đâu đó nỗi buồn man mác, sự mất mác và cố chấp trong đôi mắt đấy khiến ai cũng ngỡ ngàng.Gã ta ngước nhìn lên ánh trăng trên trời khẽ nói."Nè...các ngươi có muốn nghe kể chuyện không?", xong gã ta im lặng một khoản như đang đợi câu trả lời, rồi tiếp nói."Câu chuyện đó có tên là: Nhà vua và chú cá vàng, gã ta cứ tiếp tục độc thoại mà nhèn nhẹt kể câu chuyện của gã.
"Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, vương quốc đó có tên là Thiên Trúc, vùng đất được bao quanh bởi những cây mặc trúc*, cùng khoảnh trời thanh tiêu* không rạn bụi, tựa như tiên cảnh. Nơi đấy là một vùng đất thịnh vượng, là nơi chứa chấp những kẻ bị bỏ rơi, kẻ trị vì vùng đất thịnh vượng ấy đó chính là một gã vua ngang tàn và ích kỉ, thế mà hắn lại được người đời sợ hãi và cũng tung hô, bởi lẽ có hắn mới có vương quốc này. Người dân trong vương quốc luôn nói rằng, vị vua ấy có một bảo vật, giúp hắn hoàn thành cơ nghiệp này, báu vật đấy là một chú cá vàng có thần lực,nghe nói, chỉ cần có một kẻ nào đó dám nói, hay là đụng chạm đến chú cá ấy, gã vua kia sẽ ngay lập tức hóa hung thần và hành hạ kẻ nọ." . Gã đoạn dừng lại, ngâm ngẫm rồi kể tiếp."Gã ta có một chú cá vàng, một chú cá cá vàng rất ngốc, nhưng đó là con cá vàng của hắn.Hắn chỉ có mình con cá vàng đó thôi,...hắn chỉ yêu, chỉ thương mình nó thôi, ấy vậy mà...con cá vàng không tim không phổi ấy lại chẳng mảy may quan tâm đến tình yêu thương của gã, nó không thương mình gã như cách gã thương nó, nó có thương gã, nhưng nó thương tên nhóc em trai 'hờ' của hắn hơn, tại sao chứ, tại sao ai cũng yêu thương nó? dù là người anh cả hay đứa em gái của gã cũng thương nó? bây giờ, đến ngay cả hi vọng cuối cùng của gã là con cá ấy nó cũng cướp, nó cướp tất cả của gã, nó đánh tan cả vương quốc của gã rồi...vậy thì tại sao? Tại Sao?!!! dù là thế thì tất cả mọi người vẫn đứng về phía nó? tại sao?tại sao?tại sao vậy?, gã không xứng đáng với tình yêu thương đến thế sao?, vì sao đến cả một chút sự thiên vị cũng chưa từng rơi xuống người gã? gã làm gì sai sao...?". Giọng nói chứa đầy sự bất lực cùng đau khổ lẫn phẩn hận khiến ai cũng đau sót thay người kia." Cá ơi...quay đầu đi, nhìn tao đi, nhìn tao đi, dù chỉ một ánh mắt thôi cũng được..., xin mày đấy, dù cả thế giới này có ghét bỏ tao, dù anh ta có không cần tao cũng chẳng sao, tao chỉ cần mày thôi, cần một ảnh mắt của mày thôi cũng được...xin mày cá ơi". Từng câu nói vang nài và khẩn cầu đến hèn mọn của gã nhà vua khiến người ta ngỡ ngàng.
Gã ghét tên nhóc đó...Gã sẽ không để nó được toại nguyện đâu, cá vàng là của gã, nó đừng hòng cướp! gã vĩnh viễn sẽ không để bất kì kẻ nào có thể cướp được con cá vàng ấy. Thế là gã cướp lại được chú cá ấy rồi, gã xây cho nó một chiếc lồng chỉ dành cho riêng nó, dùng địa vị và tiền tài giam nó vào xiềng xích vàng son, để nó cạnh mình, vĩnh viễn không rời xa, tại sao nó lại buồn như thế? dù gã cả ngày quấn quýt bên nó, cũng chẳng làm nó vui,nó ngày một gầy đi, nó bệnh rồi...gã phải làm gì đây?...Cá ơi đừng như thế nữa...xin mày đừng rời xa tao, làm ơn... . Cuối cùng, gã đành thả nó về nơi biển cả nó mong nhớ, lẵng lặng nhìn chú cá ấy xa gã dần, gã đau lắm........, cả thế giới của gã như sập xuống, tan nát cả ."Chúc mày hạnh phúc...cá ơi...". Nói xong câu đó, gã lặng lẽ từng chân bước vào nơi biển cả sâu thăm thẳm ấy, làn nước mặn dần tràn từ mũi đến khoang miệng lên tận não, khó chịu thật, nhưng so với cảm giác lúc con cá ấy đi thì nó chẳng là gì. Dần chìm vào làn nước, mắt gã tối sầm lại rơi vào giấc điềm thụy*, gã mở mắt ra, gã thấy rồi...con cá ấy, không đi đâu cả, nó nhìn gã rồi nó ôm lấy gã hôn lên môi gã, nó bảo nó chỉ thương mình gã... ."Tao cũng chỉ yêu mày, cá ơi",gã cười một nụ cười hạnh phúc rồi ôm lấy nó tiếp tục say giấc nồng.
Gã dừng lại, khẽ nói:"Hết chuyện rồi...", sau đó cả gã vua và cá vàng hạnh phúc về sau. Thật tốt!Nhỉ...?
"Cá ơi..., xin em, dù chỉ là một ánh mắt, xin hãy nhìn tao đi, nếu là thiên vị, xin hãy một lần rơi xuống người tao, dù chỉ một chút thôi cũng được. Một ánh mắt...đủ để khiến ta vứt đi cả địa vị lẫn sinh mạng của mình để đối lấy nó, đổi lấy sự thiên vị của em... .Cá nhỏ hỡi, hãy thương ta".Kurokawa Izana
Chuyện tình của một ông vua vì sự si mê mà vứt bỏ sự tôn nghiêm và địa vị lẫn mạng sống chỉ để cầu một ánh mắt của chú cá vàng ba đuôi nhỏ...
*Tiêu lạc: âm thanh tự do, tự tại ,phiêu du.
*Tử sắc: màu tím.
*Mặc trúc: cây trúc có màu đen.
*Thanh tiêu: trong xanh, không một áng mây.
*Điềm thụy: giấc ngủ êm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro