giải thích cốt truyện của The king and the three-Tailed Goldfish
Kiểu chương này để giải thích cốt truyện ẩn với mìn tôi gài=)))
ai mà thắc mắt tại sao chương đó nó dài thì tại tui lụy comeback ấy=)Ai rồi cũng lụy comeback thôi, lụy cũng cỡ mấy năm=).
Đầu tiên, mọi người để ý chỗ: 'Hương biển nồng nàng pha phả khắp không gian 'chỗ này là tôi lấy bối cảnh cho đoạn sau ấy. Tiếp là chỗ: 'gã ta cứ tiếp tục độc thoại mà nhèn nhẹt kể câu chuyện của gã', để ý chữ :"Của gã "tui nghĩ mọi người cũng biết mà, chỗ này là Izana đang nói dùng câu chuyện cuộc đời ổng, đoạn trên là ổng hỏi 'có muốn nghe kể chuyện không? 'thì thật ra ổng định kể cái khác cơ mà lúc ổng im lặng trong đoạn' im lặng như đang đợi câu trả lời' thì lúc đó ổng đổi ý, ổng kể chuyện của ổng, còn tại sao thì lát tui giải thích cho=))), đọc đoạn dưới là được.
Từ chỗ' ngày xửa ngày xưa...'. Là ổng kể thiệt, Đến khúc: 'Gã đoạn dừng lại, ngâm ngẫm rồi kể tiếp' ,là ổng tự độc thoại giống mấy chương trước, kiểu tự sự ấy, lúc này là ổng nói về tình cảm của ổng dành cho bé Michi, rồi ổng bộc lộ tất cả cảm xúc của ổng luôn. Mấy khúc 'tại sao' ấy ổng là đang thấy uất ức, bất công nên lôi ra nói hết, dù không liên quan đến mạch chuyện, nhưng tại ổng không nhịn nỗi ấy. ' gã không xứng đáng với tình yêu thương đến thế sao?', nghe đến là tủi thân...tội anh=)) 'Giọng nói chứa đầy sự bất lực', rồi tại sao tôi lại để chữ bất lực? tại ổng thật ra không làm được gì hết nên bất lực, cái đoạn này phải kết hợp với khúc sau cơ, chứ không nó huề vốn lắm.-_-Mọi người cứ hiểu là do biết, đã trải qua mà không làm gì được ấy.
Mé...muốn nói lắm, mà vậy hư cốt truyện=)
' Cá ơi...quay đầu đi,...' chỗ này nè, là lúc ổng nói với bé Michi lúc sau ( lúc ổng nói ổng bắt được bé nó ấy ). 'Gã vĩnh viễn sẽ không...ấy' chỗ này có thể hiểu theo 2 nghĩa, 1 là ổng giết bé nó =)tình yêu chiếm hữu, // vì yêu em nên tôi giết em để không ai có thể cướp em khỏi tôi //. 2 là ổng sẽ giam cầm bé Michi. Và tôi chọn cách 2 cho bớt dark =))).'Thế là gã cướp lại được chú cá ấy rồi,...vàng son', lúc này là cướp lại được rồi(thật ra là ai của ổng đâu mà cướp lại^^). Nhưng mà,...mọi người nghĩ ổng giam cầm, kiểm soát bé Michi đúng hong =)))? thật ra là đéo, bé Michi mới chính là người kiểm soát cuộc chơi này =)))))bé nó ghét ổng rồi, nên làm thế vừa để bảo vệ mọi người, vừa trả thù( để giải thích thêm: bé nó biết mình sắp chết => ).
'Dù gã cả ngày quấn quýt bên nó, cũng chẳng làm nó vui,...làm ơn...' cục này, mọi người đọc có thấy giống một con chó đang cố vẫy đuôi làm hài lòng chủ nhân không =). Khúc ổng nói 'thả nó', là bé Michi sắp mất rồi, thoi thóp lắm, rồi cái gì đến cũng đến, bé nó mất rồi, đây nè, 'lẵng lặng nhìn chú cá ấy xa gã dần, gã đau lắm....., cả thế giới của gã như sập xuống, tan nát cả', chỗ cả thế giới như sập xuống, là ổng chúng kiến bé nó chết, và cảm thấy tội lỗi tột cùng. Chỗ chúc hạnh phúc là hạnh phúc khi rời xa gã ấy(kiếp sao chăng?). Đoạn sau là lúc ổng đi tự tử. Này zui nè, mà chỗ ổng thấy bé nó ôm, hôn gã đồ là đang mê sảng, là do ổng ôm xác bé nó đi tự tử ấy, cha già chơi kì ghê... =))).Đoạn 'chìm vào giấc điềm thụy', 'mở mắt ra', là sao ạ, là ổng bị khùng á, hồi nãy tới giờ là ổng vừa kể vừa tưởng tượng, mê sảng ấy, thật ra trong chương này của tui, ổng bị tâm thần(có cứu sốc lớn ấy),do ảo tưởng của ổng thôi, mà bé Michi là mất thiệt...Khúc cuối là ổng ước nó vậy thôi chứ đéo được =))). Tóm lại mọi chuyện nãy giờ là ổng mê sảng và nhớ lại thôi =)))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro